Tôi đã mơ ở Đà Lạt, trong một khu vườn, trên một chiếc ghế bằng rơm

Tôi trở về từ Đà Lạt được một ngày. Chuyến đi dài dù không nhiều ngày, tôi nghĩ thế. Nó đã dài từ lúc tôi bắt đầu đặt lưng lên xe giường nằm để khởi hành. Trời Đà Lạt đẹp, nhiều nắng và mặt hồ Xuân Hương xanh một màu xanh mà tôi nghĩ sẽ vĩnh viễn không bao giờ thay đổi.

Da mặt, cánh tay, chân, người tôi vẫn đầy mẩn đỏ. Lần đầu tiên tôi bị dị ứng và lại là ở Đà Lạt. Đột nhiên tôi thấy mình cứ nhỏ dần đi, bị thu bé lại – một trải nghiệm khó cắt nghĩa. Nó bắt đầu từ cảm giác phản ứng của cơ thể chậm dần, đến nhịp điệu nói, tốc độ gõ bàn phím, cách tôi nhìn mọi chuyển động xung quanh, cách tôi lái xe, cách tôi muốn giao tiếp với mọi người. Rõ rệt nhất là ở nửa cuối của cuộc hành trình, khi tôi thu mình lại bằng mọi giác quan.

Giờ đây tôi nhớ nhất mình của sáng ngày hôm qua, ngồi trong taxi chạy từ trung tâm về sân bay Liên Khương.

Đó là người tài xế hiền hậu nhất tôi từng biết. Xe chạy dọc đèo, hai bên là rừng thông. Tôi nghĩ cảnh ấy mình đã gặp trong một cơn mơ quá vãng nào đó về Đà Lạt, vào những ngày mà tôi còn chưa từng đặt chân đến. Nắng sáng sớm nhiều, xiên ngang hai bên đồi và cảnh tượng đẹp đẽ đến nghẹt thở sau lớp kính xe. Tôi không chụp một bức ảnh nào, gắng để bản thân ghi nhớ đến từng hơi thở của cảnh vật xung quanh. Và có những giây phút gợi giây phút. Tôi nhớ lại chuyến xe rạng sáng hồi năm 2015, tôi tỉnh giấc và ngắm Đà Lạt chuyển mình từ đoạn nhá nhem bằng con mắt đầy bỡ ngỡ. Trên xe giường nằm, cảnh vật bên ngoài lướt đi. Những rặng thông trôi đi với những cánh tay như vẫy, những quả đồi nằm xa xăm và im lìm, hơi lạnh phả lên kính xe bám thành những giọt nước. Tôi cũng trôi đi với cảm giác mình lạc vào một miền vừa lạ, vừa quen.

Tôi đã mơ ở Đà Lạt, trong một khu vườn và trên một chiếc ghế bằng rơm.

3 bình luận về “Tôi đã mơ ở Đà Lạt, trong một khu vườn, trên một chiếc ghế bằng rơm

  1. 5 năm và 2 tuần sau khi bài viết này được đăng, em xuất hiện ở Đà Lạt sau một quyết định chóng vánh. Em cũng không chụp ảnh và cố thu hết Đà Lạt vào trong trí nhớ của mình, thi thoảng chiếu lại như một cuốn phim chỉ một mình mình xem được. Share your feelings đoạn ngồi trong xe chạy từ trung tâm về sân bay Liên Khương :)))

Bình luận về bài viết này