Đi Bắc Hà (2017)

Từ Lào Cai, tôi rẽ đi Bắc Hà. Quãng đường với tôi không quá dài, nhưng vì chỉ có gần 12 tiếng đồng hồ ở đấy, nên tôi gắng vặn ga đi thật nhanh. Thời tiết đẹp, tôi lần theo những gì còn đọng từ chuyến đi trước lên Si Ma Cai, đi lại con đường vừa cũ vừa mới. Trước đó tôi ở chỗ chị Lan một đêm, hôm sau 10h trưa chạy xe thật nhanh từ Sapa về Lào Cai, không dám nấn ná, không dám ôm sâu, hứa hẹn nhiều. Chị Lan là chủ ở Gem, nơi tôi dành phần lớn thời gian của mình ở Sapa chỉ để quay lại chốn này nhiều lần, ngắm ruộng bậc thang phía dưới bản Cát Cát, ngắm nhìn những lượt cáp treo nối đuôi nhau chạy nhộn nhạo hướng về phía Fanxipan; hoặc ngồi không nghe chị Lan kể về một Sapa đang kiệt quệ dần vì những dự án bạc tỷ, vì những người miền xuôi không và cố tình không hiểu bản chất cái đẹp của miền ngược. Dẫu vậy, với tôi thì nơi này vẫn là nhà, là nơi tôi muốn dành một phần đời mình để sống, là nơi tôi thương.

Tôi đi Bắc Hà, vì muốn đến phiên chợ ngày Chủ Nhật nơi cao nguyên trắng, vì thèm một bát thắng cố chưa từng dám ăn, một chén rượu ngô đúng nghĩa chưa từng thử. Tôi thèm một phiên chợ bởi tôi cứ nhung nhớ những phiên chợ ở xa thật xa. Tôi nghĩ mãi về những tấm váy sặc sỡ người đàn bà mặc lên người vào ngày chợ phiên. Họ sẽ rời khỏi nhà từ lúc trời chưa tỏ, băng qua núi, băng qua đèo, mang theo ô, sẽ có tiếng sáo sớm, có bóng ai lững thững trên lưng ngựa. Tôi nghĩ mãi về phiên chợ với hơi ẩm của đất bốc lên lúc sáng sớm sương còn vương, với mùi oi nồng của nắng giữa trưa chiếu gắt vào chỗ có phân trâu, phân ngựa, với mùi khăm khẳm của thắng cố hay hơi men của người đàn ông đang ngà ngà say, ở chỗ mấy băng ghế dài xếp song song nhau.

Phiên chợ của tôi rất thật, một phiên chợ gần tàn. Phiên chợ có nền đất bê tông, có mái tôn, ghế nhựa xanh đỏ. Phiên chợ không họp ở những mô đất nhấp nhô, trâu bò trầm mình dưới bùn để tắm trước mỗi cuộc ngã giá, như phiên chợ Cán Cấu tôi từng có ở Si Ma Cai. Khoảnh khắc đặt chân vào khu chợ, khoảnh khắc những chiếc váy thổ cẩm vẫn sặc sỡ như thế còn những nồi thắng cố vẫn nghi ngút khói, là khoảnh khắc của một sự thuộc về và nhận ra. Tôi biết rõ nơi nào tôi thuộc về, lúc tôi thấy lòng mình khấp khởi vui khi chỉ cần nhìn vào nụ cười của những người đàn bà Mông, nhìn vào điếu thuốc của những người đàn ông, vào chõ xôi ngũ sắc nóng hổi bốc khói nghi ngút, hay dăm ba cái bánh nếp cẩm màu tím giá một chiếc một nghìn. Hay thực ra tôi chỉ cần đứng giữa phiên chợ, đã thấy gần gụi và cảm thấy hạnh phúc nhiều lắm rồi .

Tôi đi như lạc giữa phiên chợ, giữa người miền ngược và người miền xuôi, giữa những chiếc máy ảnh giơ lên, giữa cái nắng oi ả và giấc ngủ trưa chập chờn vắng khách của người dân. Tôi đi tìm một nồi thắng cố nước còn sôi, tìm một bát phở chua như lời đồn, tìm một chén rượu ngô biết chắc sẽ thiếu bạn nhậu. Tìm thấy chỗ của mình, tôi ngần ngại chỉ vào chảo thắng cố sắp cạn, “em nên gọi thắng cố như thế nào nếu đi một mình?”, tôi hỏi chị bán hàng, và nhìn khắp xung quanh chỉ thấy những bàn nhậu năm, sáu người sắp tàn cuộc. Chị thắng cố bảo bình thường chị bán 100 nghìn một bát, nhưng đoán sức tôi chỉ ăn được một nửa, nếu ăn thì ăn kèm với xôi, để chị lấy cho. Tôi chẳng gật mà cũng chẳng từ chối, nhìn chỗ nội tạng trong nồi vẫn thấy ơn ởn, rồi ngồi đại vào bàn, ngồi một mình, dặn chị lấy thêm 10 nghìn xôi cho tôi ăn thêm. Chị chuẩn bị một lúc rồi bưng bát thắng cố ra, xôi thì bọc lá, thêm bát rau cho tôi dễ ăn đủ đường, chị pha nước chấm cẩn thận với xả rồi bảo tôi thử. Ban đầu tôi cứ thử nước chấm, khen ngon, quay sang bát thắng cố vẫn còn nguyên hoang mang. “Chị ơi bộ phận này là gì ạ, đây là gì ạ”, chị chỉ cho nào gan nào phổi nào vó ngựa. Tôi ăn xôi trước, vì vẫn chưa tin là mình sẽ ăn thắng cố, bình thường ở nhà tôi còn chưa từng thử bất cứ thứ gì liên quan đến nội tạng, hay mỡ, hay gân, chỉ ăn thịt trắng, nói gì đến nội tạng ngựa? Rồi cũng đánh liều ăn thử, vì mình quyết tâm đến đây để mở mang cái nhìn hạn hẹp của mình mà.

Miếng đầu tôi ăn hình như là phổi, mùi vị cũng không đến nỗi khó khăn như tôi tưởng, nước dùng có thêm xả và rau dăm nên thơm, át được cái nồng của phần thịt. Tôi không giỏi mô tả cái vị, cũng không giỏi nhớ, chỉ nhớ cái bùi bùi còn đọng lại sau miếng thứ hai, thứ ba. Đến miếng vó ngựa thì tôi không nhai được nữa, phải ăn vội xôi và dùng rau để có thể tiếp tục. Trải qua ba miếng thịt tôi thấy mình mạnh hơn bội phần, đó không phải cái mạnh vật lí, thể chất, nó là cái mạnh về tinh thần, cũng là cái tôi nhìn thấy rõ rệt ở hai bàn tay đã lái xe qua núi qua đèo, để ngồi ở đây, ăn một miếng thắng cố mà như chinh phục một ngọn núi nhỏ. Tôi thấy vui lắm. Chị thắng cố để ý tôi ăn, xem có hợp miệng tôi không, tôi cảm thấy vậy. Lát sau chị lại gần cho tôi thêm rau, thấy bát thắng cố nguội dần mà vơi lâu, chị bảo để chị mang bếp ra rồi đặt nồi lên nung lại cho nóng, ăn cho ngon. Tôi mời chị ngồi cùng vì thấy chị chưa ăn từ sáng mà cũng sắp đến lúc dọn hàng rồi. Lúc này chị mang thêm chai rượu ngô ra, mời tôi uống, hỏi tôi ăn thế nào, chị còn phở chua, có muốn ăn thêm phở không. Gì tôi cũng gật. Ngồi đợi chị, ngóng bát phở chua của chị mãi, trong khi thắng cố và xôi còn chưa dùng xong. Chị trở ra và hỏi tôi muốn dùng kèm giấm hay dưa chua, lại quay vào để chuẩn bị. Bát phở mời gọi quá, bánh phở hồng hồng, là bánh phở tôi xem báo xem ảnh của bao người, tôi đã thấy thân thuộc lắm rồi. Bàn nhậu đã tươm, thắng cố bỏ ra nồi, cho thêm nước đảo cùng, chị rót ra hai chén rượu ngô vàng màu rượu thuốc, bảo tôi uống. Sau lại mời thêm một người bạn, nói là nhân dịp tôi lên Bắc Hà một mình. Rượu kề môi, tôi bảo chị ăn cùng thắng cố cho tôi vui, ăn ngon và sạch thật nhưng mà chắc tôi không tài nào ăn hết một mình được, chưa kể còn phở. Chị kể chuyện chị theo mẹ bán hàng từ bé, trước cũng bán này bán kia, sau mới bán thắng cố. Thế tại vì sao mà bình thường em nhìn thắng cố em không dám ăn? Tôi bảo vì cảm giác không sạch, sợ mùi, nhưng nhìn chảo thắng cố của chị tôi lại thấy tin tưởng, nên tôi ngồi lại chỗ chị giữa một phiên chợ không thiếu thắng cố. Chị gật gù, rồi chúng tôi lại cạn chén thứ ba, thứ tư. Thời tiết thật đẹp, phiên chợ thêm ít giờ nữa thôi là sẽ dọn xong, tôi thấy ngà ngà say, và vì chưa tìm chỗ nghỉ nên đứng dậy xin phép chị đi về. Tôi đủ đầy, tôi mãn nguyện, tôi ăn hết bát phở (thắng cố thì chưa), tôi thấy rượu Bản Phố quả thực cay xè, tôi tự hào, tôi sẽ còn trở lại để ăn thắng cố bạo dạn hơn. Tôi trả chị gấp rưỡi số tiền đáng nhẽ tôi phải trả, vì cái bụng tôi vui vẻ, còn trái tim tôi hàm ơn cái lãng mạn núi rừng và cả gió bụi của con đường đã đưa đôi chân tôi đến được đây, gặp vài gương mặt nhỏ nhẹ nhưng mến thương đến thế.

Chợ phiên chỉ còn lác đác vài gian hàng cùng những đống rác chưa ai dọn. Tôi thấy cái lạnh bắt đầu tràn xuống phố núi, tràn vào lồng ngực tôi còn vương vất hơi men. Tôi đi kiếm chỗ nghỉ, đêm nay tôi cần nghỉ sớm để sáng mai có thể kịp chuyến tàu 10 giờ dưới Lào Cai. Đường về có một cơn đau chạy thẳng xuống óc, tôi nghĩ là do bên tai bị khiếm thính. Tôi bỗng ước có ai đấy ở bên, một ai đấy có thể đổi lái và cho tôi dựa tạm vào khi cơn đau đến bất chợt. Nhưng tiếc là tôi chỉ có một mình và quãng đường dài bầu bạn.

Bình luận về bài viết này