Bình oxy

Chú Ngọc được một phen bẽ bàng: mắng nhầm người giao bình oxy. Người ta mang tới một bình mới, nhưng lấy giá cao hơn ban đầu, chú tôi thấy không bằng lòng nên tính không thèm trả tiền; người ta mang bình về nhưng không biết lúc sau chú tôi đã lên tận cửa hàng để thanh toán lại; tức là, bà Vinh sẽ có thêm bình oxy mới, nhưng vì sự khó tính dấm dớ của chú Ngọc, mà thành ra bà thiếu một bình dự trữ. Thế nên chú gọi điện cho bên giao bình, mắng người ta xối xả mặc dù lỗi cũng không hoàn toàn của người ta, đòi sáng mai phải có người lên kiểm tra bình cho bà.

Câu chuyện đáng nhẽ là vậy, chú Ngọc trong vai ông khách khó tính, không thích bị hớ khi trả giá, nên làm mình làm mẩy. Nhưng rồi người lớn cứ phân vân mãi, chẳng nhẽ người ta lại mang bình mới về thật? Chỉ vì chú tôi nói vài câu khe khắt? Chú Đức vào buồng bà, bằng tất cả sức lực, nhấc thử một bình chắc chắn đã hết oxy và một bình (nghi là) cũ (mà đáng nhẽ cần được thay), nhấc để xem có đúng là chưa thay bình, hay vì lí do nào đó mà hiểu nhầm người bán hàng. Y như rằng, bình oxy thuộc “diện tình nghi” kia nhấc lên thấy nặng hơn bình hết oxy, tức là người bán chẳng có thiếu xót gì ở đây, lỗi tại ông chú tôi không mở được van bình mới nên cứ ngỡ bình đó là bình đã dùng hết rồi. Chú Ngọc muối mặt gọi điện lại, trình bày mãi, tôi chờ chú nói xin lỗi. Nhưng chắc ngại quá, chú thay bằng “sorry”. Tắt máy, chú quay lại nói với cả nhà, bảo để mai đưa người ta thêm mấy chục, chuộc lỗi.

Từ đầu đến cuối cuộc điều tra chiếc bình oxy “ai bế đi mất” của chú Ngọc, chú Sơn kiên định: Anh chỉ quan tâm giờ bà vẫn có oxy, còn lại không quan trọng. Tôi thì, cứ thấp thỏm, với mức oxy xuống 88, 89 của bà. Nhưng đó là lúc các chú đang thay bình. Rồi oxy lại về mức trên 90. Cô Hà bảo, oxy xuống 85 mới đáng lo. Lúc chập tối hình như mức oxy tụt, cả nhà cuống cuồng, chín giờ mẹ gọi cho tôi, nhắn mau về kẻo không kịp nhìn bà lần cuối. Tôi xin nghỉ ngày mai rồi về nhà vội, lái xe mà đầu óc trống rỗng.

Hơn một tuần không trông thấy bà, bà thành một người khác hoàn toàn. Mạch máu tắc, tay bà phù, sưng to, chảy mủ, phải lót bỉm ở dưới cánh tay để thấm hút. Bà không còn tỉnh táo, cũng không nói chuyện được nữa. Bà đau đớn và co giật nhiều, phải phụ thuộc vào máy thở và những liều thuốc tiêm giảm đau. Thế mà giờ này cháu mới về. Hồi cháu hứa với ông Sơn sẽ trở thành điểm tựa cho bà, cho gia đình, thực ra chỉ là hứa lèo.

Lúc cháu về, chú Ngọc nói: Không phải buồn. Thế nhưng nếu không buồn, cháu không biết phải cảm thấy ra sao nữa.

Bình luận về bài viết này