Trận bão

Cây đổ nhiều.

Hôm nay mưa bão, nhà mất điện, sáng tỉnh dậy chỉ thấy gió trời đìu hiu mang theo cái se lạnh của cơn mưa đang dai dẳng ngoài khung cửa. Tôi quờ quạng tìm điện thoại, nhắn hỏi Yến xem có nên tiếp tục kế hoạch nhuộm tóc không, hay hoãn lại chờ vãn bớt những giọt mưa, dẫu sao cũng đang bão. Chưa thấy Yến trả lời, còn tôi không cách nào để lên mạng nhắn nó thêm bởi mất điện, tôi ôm gối lăn ra ngủ tiếp. Ngày nghỉ, trời mưa, chẳng cần bật quạt, biết rằng mình muốn và mình cho phép bản thân lười biếng. Hơn nữa chân tôi vẫn ngứa vì chưa khỏi viêm da, tốt nhất là không đi lại làm gì. 11h trưa, sau khi biết tin anh chủ cửa hàng cắt tóc nói chỗ anh cũng mất điện, hai đứa quyết định chờ khi nào có điện thì đi, tôi tỉnh dậy, để đầu óc thoải mái và cảm thấy có hứng đọc Nước Mỹ, Nước Mỹ của Phan Việt. Quyển sách mới mua gần đây nhất, cùng với Vũ Trụ, Thương nhớ Đồng Văn, và Organ mùa xuân. Nước Mỹ, Nước Mỹ khiến tôi mường tượng ra một dạng nhớ chênh chao thường có vào ngày mưa. Đọc Phan Việt, tôi thích đọc vào những ngày mưa, vì hình như tâm hồn chị (cô) cũng đa sầu đa cảm, đầy tầng lớp như cơn mưa vậy. Tôi dựa người vào chỗ tường dưới khung cửa sổ, để ánh sáng tự nhiên tràn vào trang sách thật nhiều. Tôi yêu những khoảnh khắc sáng sớm, giữa trưa, lúc ánh sáng mạnh và bầu không khí bên trong con ngõ thì yên ắng đầy thư thả. Tôi yêu việc mình nằm dưới khung cửa sổ tuy hẹp, nhưng nắng luôn mơn man da thịt và nếu chịu khó chờ đợi lúc mùa hè, gió sẽ đến dù ít. Tôi yêu việc căn phòng không có tiếng quạt kêu vù vù, không có gió quạt, và đặc biệt không có gió lạnh điều hòa. Mỗi khi như vậy, tôi sẽ cầm lên một quyển sách, khi thì đọc hết từ đầu đến cuối, nhưng thường sẽ đọc khoảng chục trang rồi thiu thiu ngủ, trên tay vẫn ôm lấy sách. Tôi yêu việc lúc ngủ mình thường ôm sách trong tay, gối đầu lên sách nhưng một tay vẫn nhất thiết phải chạm vào gáy sách như ôm. Tôi đọc Nước Mỹ, Nước Mỹ được độ 4 truyện ngắn. Những câu chuyện về giấc mơ Mỹ của những người Việt xa xứ, có vụn vỡ, có chông chênh, có tràn đầy hi vọng. Phan Việt không kể quá nhiều, nhưng đủ để đọng lại thứ cảm giác thấu hiểu.

Tôi với Yến đi nhuộm tóc. Lúc tôi làm xong đầu, Yến vẫn đang ở bước tẩy tóc thứ hai. Tôi cầm quyển sách đang dở lên đọc, nhưng không tập trung nổi. Cứ chốc chốc đọc nhanh được chừng 300 chữ, tôi lại ngẩng lên nhìn tiến độ làm tóc của Yến. Anh thợ cắt tóc vẫn đang chải thuốc tẩy lên lọn tóc gần cuối, y hệt như sau 300 chữ của lần tôi ngẩng lên trước đó, quái lạ, sao lâu thế. Tôi chuyển chỗ ngồi, ra phía hiên nhà ngồi trên xe Yến đang dựng ở đấy, thay vì ngồi dưới cái quạt vù vù đang chúi xuống chỗ ghế cắt tóc. Quạt gió lạnh, trời vẫn cơn bão, nên quạt gió càng thêm lạnh. Tôi không thích cảm giác lạnh từ động cơ điện, tôi không thích nằm điều hòa. Ra ngoài hiên tôi thấy dễ chịu hẳn, tôi bớt nhìn lên mà tập trung hơn vào trang sách. Nhưng câu chuyện về một nghiên cứu sinh đang cố đánh vật với con chữ, đương lúc bị nhiễm lạnh và đau hết hai bên lườn, không đủ hấp dẫn để kéo tôi chìm sâu vào. Trời vẫn mưa như trút, mùi đậu phụ từ nhà đối diện vẫn phảng phất trong không gian làm tôi hơi khó chịu. Mùi hàng thịt, mùi bánh mỳ, mùi nhớp nháp của trận mưa và nền đất ở khu Nam Từ Liêm này thì thấp, nên nước mưa vài phút sau đã ngập quá nửa bánh xe. Mọi người qua lại, tắc đường, người dừng lại mua hoa quả, người dừng mua cân thịt, người mua bìa đậu, trẻ con tan học, dòng chảy ấy không ngừng nghỉ trong cái ngõ nhỏ. Tôi quay lưng lại với tất cả những điều ấy, theo nghĩa đen, và tiếp tục đọc sách như mơ, vì tôi đang không thực sự nhập tâm vào câu chuyện. Thỉnh thoảng, tôi ngó ra phía sau để nhìn hạt mưa rơi như đuổi chỗ mái hiên nhà. Trời nhá nhem. Yến mới đang chuẩn bị nhuộm tóc, sau khi tẩy đến 3 lần.

Chúng tôi trở về gặp mọi người ở cửa hàng. Màu tóc mới, tôi thấy hơi hồi hộp, mặc dù cũng không có gì đặc biệt. Chúng tôi ăn vội mấy chiếc bánh chuối, quà Thái Lan của hai người chị. Rồi chơi vội mấy ván Uno để khuấy động không khí. Tiếng cười loãng dần, mọi người đá thêm vài câu về một chương trình đang thu hút dư luận một chút. Tôi thấy thường thường trong người, không phải cảm giác tụ tập hết sức vui và đáng quý như mọi khi, nhưng cũng không buồn. Mọi thứ thường thường, tôi tập trung vào ván bài, vào bàn chân đang râm ran ngứa, vào vài cuộc chuyện phiếm trong inbox. Gần 10h tối, cuộc chơi kết thúc, chúng tôi lục tục đi về. Ngoài trời đã ngớt mưa, nhưng cái lạnh của cơn mưa cuối tháng cô hồn vẫn khiến tôi thấy mênh mang, khó diễn tả. Trong lúc đang choàng vội cái áo mưa, Trang Vịt dúi nhanh vào túi tôi thứ gì đó mà tôi còn không kịp nhận ra, cho đến khi Yến cố cho tay vào túi tôi định xem đó là thứ gì. Một món quà Thái Lan, trời se lạnh, chúng tôi đi giữa mưa và tôi thấy nhớ nhung, hàm ơn một điều gì nữa lại khó gọi tên.

Giờ tôi thấy nhớ chị Minh Anh vô cùng, và thèm nhắn tin cho một người. Chúng ta (hay chỉ tôi?), có một niềm vui nhỏ nhỏ thế này: nhắn tin cho ai đấy đặc biệt, vào một ngày chuyển mùa.

Trận bão hôm nay hình như mang tôi đến gần hơn những nỗi niềm trời vào thu.

Advertisements

2 thoughts on “Trận bão

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s