“Hà Nội của tôi trời lại vừa mưa xong”

Tôi đã ngủ một giấc khá dài, bắt đầu từ 5h sáng và kết thúc lúc 12h trưa, vẫn là 7 tiếng quy củ nhưng, đồng hồ sinh học bị đảo lộn mất rồi. Một trưa Chủ nhật tôi không muốn làm gì hơn ngoài việc đọc nốt một quyển sách, tôi đọc được chậm, ánh đèn vàng hắt sáng bên cạnh, giấc ngủ lại rơi rớt. Tôi mơ tôi ở Hội An với mẹ.

Mẹ đã ở đó từ trước tôi rồi. Cảnh hiện ra có một ngôi nhà mà tôi ngờ đấy là nhà của chúng tôi, nhưng lúc sau chính nó lại có vẻ không liên quan gì nữa. Ngôi nhà tôi đang dọn dẹp để chuyển đi, hay vừa mới chuyển đến nên đồ đạc dỡ ra còn ngổn ngang? Tôi cũng không biết nữa. Tôi nhớ cô Hằng, em bố tôi đến. Có một ít gốm từ Xén mà đợt trước tôi mang về nhà, tôi không dùng nữa, hay chính xác cũng chưa có dịp để dùng cho hết, nên tôi bảo cô cứ lấy. Chỗ gốm tôi quen, vì chúng có thật, tôi vẫn đang để một bị gốm ở góc nhà, thỉnh thoảng lôi ra sử dụng. Rồi bỗng dưng chỉ còn mẹ và tôi, mẹ đến Hội An đã được hai ngày, đi nghỉ với bạn. Chúng tôi gặp nhau ở chỗ nghỉ của một người chị thực tế tôi cũng có quen biết, rồi chúng tôi trò chuyện và khoác tay nhau như hồi nhỏ tôi hay khoác tay theo mẹ ra chợ. Tôi dẫn mẹ đi những nơi lần trước tôi từng đi, cả những con phố lạ. Tôi nhớ chúng tôi đi qua một nhà thờ, đi qua một cửa hàng bán đồ văn phòng phẩm, đi qua một tiệm ăn mới mở “độc nhất vô nhị”, khi ấy trời nhập nhoạng tối, cái nhập nhoạng ngày gần tàn sao cứ thấy kì diệu. Tôi bảo mẹ là chuẩn bị hết một ngày, giờ mình về chỗ nghỉ rồi tối con đưa mẹ ra phố cổ, chỗ có những bức tường vàng. Lúc này thì tôi cũng không biết người bạn của mẹ là ai, ở đâu? Chuyến đi giờ chỉ của hai mẹ con. Mẹ bảo mấy hôm trước mẹ ở phòng 400 nghìn, tôi tính đưa mẹ đến mấy cái homestay đẹp đẹp, yên yên, giá mắc hơn một chút thôi, nhưng hình như tôi cũng không có đủ tiền để trả cho hai người. Và tôi đến Hội An lúc đó để làm gì? Tôi nhớ tôi thấy trong mẹ cũng lớn dần một lòng cảm mến mảnh đất này, và rồi mẹ sẽ hiểu cho tôi, chỉ chờ tôi nói cho mẹ quyết định của mình thôi. Tôi tỉnh dậy giữa chừng, nghĩ không ổn, vừa ngủ một giấc như vậy mà giờ còn ngủ nữa, nhưng vì giấc mơ đẹp quá, hai mẹ con nói chuyện thoải mái quá, nên tôi nằm tiếp cho giấc mộng khỏi dở dang. Rồi tôi đã mơ những gì? Tôi nhớ còn có một cái cây ngoài hiên nhà, cây ra lá hay hoa gì đó màu vàng, một màu vàng quyết liệt trong một dáng hình rõ ràng (tôi không muốn dùng từ này, nhưng vì không nghĩ ra được từ nào khác). Giấc mơ êm đềm, tôi nhớ mẹ cười nhiều.

Nhưng vì đã 4h chiều rồi nên tôi phải tỉnh dậy thật. Tôi ra ngoài ban công dựa cửa đọc nốt quyển sách. Lâu rồi tôi mới ngồi tựa cửa đọc sách giữa một buổi chiều Chủ nhật. Loa phường phát bài gì hào hùng lắm; còn nhà thờ, vài người đang chậm rãi bước vào, chắc là chuẩn bị cho giờ kinh chiều. Thời tiết đẹp quá, tôi tính ra ngoài mà rốt cuộc ngồi lại viết giấc mơ tôi cho là bình yên ở lưng chừng, ăn nốt cái bánh mỳ mẹ mua lúc sáng, và cũng đọc xong quyển sách rồi. Quyển sách mà tôi cứ tủm tỉm nhặt thấy mình trong đấy, không phải trong mỗi câu chuyện hồi ức, mà là trong cái dông dài, lan man, chuyện nọ xọ chuyện kia, tưởng là ngần ngật, dở hơi, lạc đề, mà hóa ra chẳng phải thế.

“Nhưng tôi nghĩ, đôi khi cũng nên quên. Nhưng tôi nghĩ, người bất hạnh nhất trên đời là người cái gì cũng nhớ. Nhớ lắm chỉ thêm buồn. Tôi muốn quên. Hà Nội của tôi đẹp hơn thế nhiều. Hà Nội của tôi trời lại vừa mưa xong, một loại cây gì không biết tên đổ hoa vàng phủ đầy mặt đường nhựa. Tôi đi ngang qua ngõ sâu hun hút có cánh cửa màu xanh đóng im lìm. Những chị đồng nát người nằm, người ngồi đọc sách trên vỉa hè Hàng Bông… Như những cô gái ở trại Hàng Hoa từ ngày xưa ngủ nhà nửa đêm, ăn cơm nửa bữa…”

Tôi thấy mình buồn cười thật. Dù tôi có làm việc đến khuya khoắt thế nào, mà sau này chắc tôi sẽ nhớ mãi những buổi đêm 1h sáng vẫn hì hụi lau sàn cửa hàng, lọ mọ đi kiểm tra từng cánh tủ lạnh, đẩy lại từng cái cối xay đồ cho chúng thẳng hàng, rồi ăn tạm bợ cho hết cơn đói vào nửa tiếng sau đấy, rồi trở về nhà lúc 2h sáng. Tôi thấy mình buồn cười vì, những lúc ấy thế giới như chỉ còn mình tôi với cái laptop, đôi khi là với quyển sách, mà muộn lắm rồi, tôi cũng mệt, nên thường tôi cầm sách đọc không được lâu, thay vì đó tôi sa đà vào cái laptop, nhìn màn hình máy tính thì mắt mũi tự động thao láo, mỏi đấy, nhưng vẫn thao láo, mọi người thì không một ai còn thức, hi hữu lắm mới có, mà thức gì vậy cái giờ rạng sáng, buồn và nghĩ điều gì vậy, có phải đi làm về khuya như tôi không mà thức làm gì vậy cho hại sức khỏe? Tôi thấy mình buồn cười vì thế, vì tự mình huyễn hoặc mình lúc 2h sáng, và ngủ lúc 5h, và dễ dãi tỉnh giấc lúc 12h giờ, cho rằng để ngủ cho đủ tiếng. 12h trưa thức dậy ở cái góc này, tôi đã bỏ lỡ những gì? Trong khi vào một ngày nào đó cũng mùa đông năm tháng xa xôi nào đó, có những “cô gái ở trại Hàng Hoa” “ngủ nhà nửa đêm, ăn cơm nửa bữa”, giữa ào ạt kí ức của một ông nhà văn nào đó tôi vừa đọc. Kí ức thì xa mờ nhưng vang vọng, nên tôi thấy giấc ngủ nửa đêm, cơm nửa bữa hồi bấy giờ, và cả hồi bây giờ chắc chắn vẫn còn, cứ đẹp lạ.

Nghĩ đến đây tôi thấy thương Hà Nội của tôi quá. Thời gian trôi đi càng nhiều, càng cảm thấy sự rời xa cứ lớn dần, lớn dần lên, lúc đấy mới vơ vào người cái cụm “Hà Nội của tôi”, thế này thế kia, như một người hiểu rõ quê hương đến từng cái lá bàng rụng. Mà đâu phải vậy, đến như tôi tự nhận mình thích bàng, mà mùa đông này nào đã chồi bàng xanh non làm tôi ngẩn ngơ? Đâu phải vậy, chỉ bởi tôi cứ cắm cúi đi làm, cắm cúi lau sàn cửa hàng lúc 1h sáng. Dễ sau này, tôi lại vẩn vơ vào người một “Hội An của tôi, Sapa của tôi, Mộc châu của tôi”. Vì tôi cũng nuôi giấc mơ làm con của mọi chân trời mà.

Thực ra tôi thấy mình buồn cười, vì tôi đi làm lúc mẹ tôi đang ngủ say; tôi ngủ vùi lúc mẹ tôi đang có lẽ, cắm cúi lau tiền sảnh một cái ngân hàng nào đó, đối diện một mặt hồ nào đó. Chúng tôi thường chẳng nói với nhau câu gì, hẳn vì tôi khó mở lời là chủ yếu. Nên trưa nay khi tôi mơ, tôi thấy vừa hạnh phúc vừa buồn; có ánh sáng mà không hẳn là có ánh sáng, vì bây giờ đã 6h tối, những tia nắng rớt cuối cùng cũng đã chạy khuất sau những rặng núi mờ xa mất rồi.

not about me (viết hôm qua)

Tôi tưởng sau khi trở về từ Sapa, từ chuyến leo núi, tôi đã lấy lại được nhịp độ sinh hoạt điều độ: ngủ sớm, dậy không quá muộn.

Đã 3h sáng, sau những suy nghĩ lê thê, những cuộc nói chuyện vô thưởng vô phạt, những bài hát cũ, tôi bỗng nghĩ đến thằng Hoàng.

Phải, tôi nghĩ đến nó. Thoáng qua, bất chợt, tôi đã nghĩ đến nó.

Tôi nghĩ cuộc đời mình tính đến thời điểm này, chia ra làm hai đợt: thích nó điên dại, và ngừng thích nó thay vào đó, tôi đi. Tôi đã thích nó nhiều đến mức tôi nghĩ rằng sự tâm thần của mình chỉ là một trò lừa, tự thân tôi tìm cách dựng lên một câu chuyện duyên phận, một mối tình đau đáu và một hồi kết rõ ràng với lời hẹn thi Đại học xong thì trả lời trả lời cái dầm. Tôi thích nó nhiều đến mức trong những cơn mơ tôi cũng thấy chân tay mình bủn rủn và chỉ có thể đứng ngắm nhìn nó từ xa, bởi tôi không thể rành rọt mình trước nó. Rất nhiều những trải nghiệm đã cũ, rất nhiều những cái vì sao mà tôi còn chưa trả lời nổi. Sau này tôi cũng tưởng mình thích một người khác nhiều như trước đây từng thích thằng Hoàng. Nhưng hóa ra thời gian chính là điều khắc nghiệt khiến ta quên đi mọi cảm giác sâu đậm ta từng. Rốt cuộc thì tôi cũng quên đi, cũng tập cho bản thân quen với việc không lệ thuộc cảm xúc vào một người. Tôi nghĩ cuộc sống của tôi khá độc lập.

Nhưng như trong một bộ phim tôi và thằng bạn thân mới cùng xem hôm trước, có một câu thoại: It’s not about you. Xoay ra câu chuyện it’s not about me. Tôi cũng muốn dặn lòng mình rằng, mọi chuyện không xoay quanh tôi, not about me, cho dù không ai khác ngoài tôi làm chủ chính những câu chuyện của đời tôi. Not about me, tôi nghĩ dù đôi lúc mình có vẻ như là trung tâm, nhưng đừng bao giờ cho rằng chỉ mình là trung tâm. Sự độc lập của tôi cũng bao gồm sự tôn trọng của người khác dành cho tôi, gồm cả tình yêu mà tôi cần đặt vào họ.

Hôm qua tôi đã có những trải nghiệm không nên có, tôi chối bỏ tôi vào ngày sinh nhật. Cũng không hẳn là chối bỏ, nhưng tôi đã như một đứa trẻ giấu mình dưới ngăn bàn học. Không phải là tôi sợ bị phát hiện, mà tôi muốn được phát hiện và được người khác gọi to tên mình. Tôi muốn người khác cho tôi cái tôi muốn, chứ không phải tôi cần phải bảo người khác cho tôi cái tôi muốn. Tôi cố để bảo toàn sự cô độc kiêu hãnh của mình. Tôi không muốn nói những điều người khác đang xôn xao, cũng không muốn nghe ai đó kể về một cái video nhảm nhí trên mạng. Nhưng mọi chuyện không xoay quanh tôi, tôi không thể nghĩ những câu chuyện buồn mới là những câu chuyện quan trọng và cần được lắng nghe; cũng như chuyện bảo vệ môi trường, lên núi xuống biển và đủ thứ trải nghiệm mới là chuyện cần được nói ra. Thế giới không quan tâm tôi chọn lọc nói và nghe những điều gì, thế giới chỉ cho tôi những người quan trọng, còn việc của tôi là mở rộng cõi lòng với cả những chuyện tưởng như tầm phào. Hình như chỗ này hơi rôi rối.

Tôi đã thôi đặt ra câu hỏi về việc mình như thế nào và bao nhiêu, người khác như thế nào và bao nhiêu, hoặc là tôi đang cố gắng thực sự cho việc đấy, dù đôi khi vẫn có những chỗ gấp khúc, những sự hời hợt. Tôi cũng luôn cố gắng chậm lại mọi lúc có thể, cũng như cố gắng mở lòng mình ra. Và giờ tôi cố gắng nói với chính mình câu nói: it’s not about me.

Đôi khi tôi cũng cần tình yêu từ chỉ một người. Ý là cũng muốn yêu ai đấy xong đưa nhau vọt chạy lên một quả đồi rồi sống.

reading hear the wind sing

Tôi cảm thấy muốn ra đường, nên cầm theo Hear the wind sing, xuống nhà dắt xe ra ngoài. Tôi nói tôi đi mua sách, cái ý tưởng một tối mùa thu đi mua sách, nói ra với mẹ thật dễ chịu.

Ở ngã tư, đèn tín hiệu chỉ dừng lại ở màu vàng nhấp nháy. Không xanh, không đỏ, không cả đèn của người đi bộ, mọi người từ bốn phía lao đi vội vã. Và hình như con phố đã ngả sang thu hẳn, không còn oi bức, không còn cảm giác thường thường của một mùa hè mãi không kết thúc thực sự. Tôi đã thấy cái hơi se lạnh đầu tiên.

Cuối tuần là phố đi bộ. Dòng xe cộ luôn luôn dồn ứ lại ở dọc đường Hai Bà Trưng, vì đoạn từ Tràng Tiền Plaza đổ lên đã chặn xe cấm đường, nên Hai Bà Trưng là lối đi vòng duy nhất dẫn ra tất cả những con phố lòng vòng khác. Đa phần những chiếc xe đi như say, cũng như tôi thỉnh thoảng đi như say. Lấn vạch, vượt đèn đỏ, đầu óc trôi đi đâu, hoặc bất cần giữa dòng người như để thỏa một niềm bức bách gì đó. Chúng ta đi, trong vài khoảnh khắc chúng ta không nhận thức được bên phải chúng ta có gì, bên trái chúng ta có gì, phía trước chúng ta là ai, và cứ như thế với cả những mây trôi ngang trên đầu. Thực ra chúng ta đi vô hồn. Còn hôm nay tôi thấy mình cần một bầu không khí đã bắt đầu vương mùi hoa sữa, vậy nên tôi ra đường. Tôi đi như say, nhưng là say cái mơ màng bất tận của mùa thu Hà Nội.

Lúc trở về chính cái ngã tư không đèn xanh, đèn đỏ tôi đi trước đó, tôi tìm chiếc xe dạo bán ngô xào mọi khi. Hôm nay cậu nhóc ấy không bán. Nhưng đến đoạn rẽ vào kí túc xá Kinh tế, tôi đã thấy một khuôn mặt quen khác cũng bán ngô xào, tôi thường mua của chú những hộp ngô 20 nghìn. Chú nói đợi chú một lát, chú đang phải làm ba chiếc bánh mỳ trứng và một chiếc kẹp chả. Tôi nghĩ mình thậm chí có thể đợi chú làm mười cái, dù đã gần nửa đêm. Tôi đã nhìn đôi tay và khắc sâu vào lòng khuôn mặt dãi dầu mưa nắng của người đàn ông này, cho đến tận hôm nay. Không vì lí do gì đặc biệt tôi còn luôn thấy nợ chú một lời hỏi han đầu cuối, thay vì những câu như chú bán đến muộn không ạ và chỉ dừng lại ở đó. Trong lúc đứng đợi ngô, có thêm một anh xem chừng là bảo vệ đến mua xôi, và tôi mong sau tôi, sau anh bảo vệ, sẽ còn dăm ba người nữa đột nhiên thèm cảm giác hít hà một mùi ngô thơm phức, hoặc đói lòng trước một cái bánh mỳ đêm trên một chiếc xe dạo. Thêm dăm ba người lúc nửa đêm có khi cũng đủ để vừa kịp hoàn vốn bỏ ra trong một ngày, tôi cũng không biết nữa. Rồi một người đàn bà luống tuổi đi qua, trên tay là cái rổ nhựa với vài vỉ kẹo cao su đem bán. Bà chực ngã lúc bước lên vỉa hè trước tầm mắt tôi, nhanh chóng lấy lại thăng bằng với trọng tâm dồn vào tấm lưng đã hơi còng, băng qua đường. Hai đứa nhỏ từ khu kí túc xá sinh viên đi ra, tay cũng cầm rổ kẹo, chúng nói gì đó với nhau và có lẽ cũng đang trở về vì giờ này khó bán thêm được gì nữa. Trước mặt tôi còn một anh quét rác tay đã đeo nhẫn cưới và hẳn là đã có những đứa con đang chờ ở nhà. Hai bác xe ôm đứng gọn bên lề đường, dựa người lên những chiếc yên xe cũ quá. Tôi lôi Hear the wind sing ra, đọc được thêm hai trang và với cái không khí của J’s Bar trong trang sách tôi đang theo dõi, với hiện diện chừng ấy con người, tôi bỗng thấy nhớ Hà Nội vô cùng. Tôi dự cảm về nỗi buồn nghiêng ngả của một sự rời đi, nhưng tôi nghĩ đó sẽ là một nỗi buồn đẹp.

 

li ti, li ti, hai giờ sáng

Những ngày gần đây, công việc của tôi đã dễ dàng hơn nhiều. Sau buổi gặp chị Vy, sau câu chuyện chị kể (ngày trước khi tập làm MC, chị hay tự nói chuyện với bản thân mình như một cách để nắm bắt được giọng nói của mình tốt hơn), tôi cũng thảng hoặc, biến những giọng nói thì thầm trong lòng thành tiếng. Tôi nói với mình trên đường, nói tất cả những gì tôi có thể nghĩ, kể cả việc tự nhắn với bản thân rằng hãy kiểm soát lời nói một cách chủ động hơn. Điều đó xảy ra là bởi tôi biết bản thân mình, đôi lúc chỉ có thể dùng chữ viết để diễn đạt, còn những từ thoát ra từ miệng tôi chỉ là những âm tiết vô nghĩa. Giống như mình bị mất đi tiếng nói vậy. Chuyện này ít nhiều ảnh hưởng đến công việc của tôi, ví dụ đơn giản như không thể ăn nói rành mạch để tư vấn khách mua một thức uống gì đó. Nhưng gần đây mọi chuyện đã ổn hơn,  sau khi nghe lời khuyên của chị Vy, sau khi tinh thần tôi đã khỏe mạnh trở lại so với thời điểm cách đây độ hai tuần. Rõ ràng là chuyện gì rồi cũng sẽ tốt đẹp lên.

Hôm nay tôi dọn tủ sách. Bụi bẩn, lớp bụi ủ ê lâu ngày không được dọn. Những cuốn sách thì nằm buồn một góc trên giá, gáy sách úa vàng. Tôi lau gần như từng quyển một, gần hai trăm quyển, cả những chiếc đĩa CD, đĩa phim, mấy món đồ lặt vặt khác dạng như trang trí cho tủ sách. Tôi mở gần như từng quyển ra, đọc mấy dòng tôi kí, tôi viết lên nhân ngày mua sách. Có mấy dòng chữ thật ngây ngô, có mấy dòng tôi còn không hiểu sao tôi viết, có quyển chỉ để ngày tháng, tóm lại thể nào ruột sách cũng phải có nét chữ tôi, hiếm hoi lắm mới có quyển tôi để trống, không viết gì. Lớp bụi tôi vừa lau trôi trong không khí, li ti, li ti, có lẽ tôi hít phải, rồi hắt hơi. Buổi đêm đi làm về, lúc này đây tôi bỗng thấy mệt, có lẽ vì chiếc hắt hơi lúc chiều và cổ họng không hiểu sao thấy hơi ran rát. Đã gần hai giờ sáng nhưng tôi vẫn ngồi đây, chưa ngủ, khuôn mặt mệt mỏi và cố chôn giấu một nỗi hụt hẫng nào đó. Không, tôi chỉ mệt mỏi vì đang đà sổ mũi, đau họng, chỉ vậy thôi.

Đồng hồ quả lắc dưới nhà điểm hai giờ sáng. Còn chiếc đồng hồ đeo tay Casio của tôi vẫn đang hỏng, vẫn chạy nhưng không chỉnh được giờ và ngày tháng. Tôi chưa đem đi sửa được, và tôi vẫn tiếp tục đeo nó, vì thiếu nó giống như là thiếu một phần đôi tay mình vậy. Chiếc đồng hồ tôi mua trong một tiệm đồng hồ trên phố Bạch Mai, tiệm cũ cũ, còn đúng một chiếc Casio màu đen, loại Classic từ ngày rất lâu rồi, nhưng khi có ý niệm về việc muốn đeo đồng hồ (lúc đó tôi mất điện thoại nên đơn giản muốn biết thời gian bằng một cái đồng hồ đeo tay), tôi hình dung ra ngay nó. Nhất định phải là nó, chứ không cần bất cứ mẫu mã nào xu hướng, hiện đại. Tôi coi nó như báu vật, những thứ đến với tôi bằng một mách bảo gì đó đầy cảm tính, không lí do cụ thể, tôi đều coi như báu vật. Tôi đeo nó thường xuyên đến độ những giọt nước thỉnh thoảng bám vào mặt bên trong của đồng hồ. Biết để nó tiếp xúc với nước nhiều là không nên, nhưng tôi vẫn không tài nào nhớ để tháo nó ra mỗi khi liên tục rửa nước, bởi nó đã là một phần của tôi rồi. Có lẽ tôi cần chợp mắt và ngủ một giấc vừa đủ.

Hà Nội nhớ Sài Gòn, tôi nhớ chiếc máy bay đem Trang đi, nhớ chúng tôi đã nói gì đó sến sến, hứa hẹn, nhớ tôi quệt nước mắt cố tỏ ra cứng cỏi, mà sau đó vẫn khóc cho đến khi tìm được một cái cây phía ngoài sảnh đi quốc nội của sân bay Nội Bài. Lâu lâu tôi mới khóc nhiều như thế. Tôi nhớ mình đã thẫn thờ ra sao, quãng về dài đến thế nào. Mọi thứ cho một cuộc đổi thay. Chúng tôi đều đang đổi thay mỗi ngày. Giấc mơ Hội An, sự nghiệp của Trang, hay tiền đồ của một ai đó (dùng từ “tiền đồ” có hơi xa xỉ quá?). Chúng tôi đều đang mong mình sải đôi cánh được đủ rộng, nhưng đôi chân vẫn phải vững vàng. Chúng tôi mong được đi xa, nhưng không phải xa khỏi nhau. Mà đó là chuyện của ngày mai, những ngày sau nữa, những năm tháng nối tiếp nhau.  Đêm nay tôi cần được nghỉ ngơi.

 

 

 

 

It’s a sunny day

Giữa tháng 8, giữa những ngày lễ Vu Lan báo hiếu cha mẹ, thì tôi bị ốm. Lúc lên cơn tôi hay bị bẩn tính, cáu, bướng, may mắn thì ít nói, điềm đạm nếu thân nhiệt hạ, nhưng đợt này tôi bẩn tính là chủ yếu. Ngày Vu Lan, dù tôi không hiểu về ngày này quá nhiều ví dụ như tôi không đi lễ, không thắp hương cầu bình an, nhà tôi cũng không ăn uống gì vân vân, thì ngày Vu Lan, con ốm lại còn ngang ngạnh, quả là một nỗi lòng lớn đặc biệt với mẹ tôi. Hôm qua tôi vào viện làm xét nghiệm, lâu lâu quá rồi mới nằm ngửa mặt lên một cái trần nhà trắng không cảm xúc của bệnh viện, chìa tay ra cho y tá xoa xoa rồi chích tiêm. Một cảm giác nhói đau tuyệt vời khi được chích tiêm vào mu bàn tay. Đùa thôi. Rồi chị kia chích thêm một nhát nữa vào bắp tay, cái này mới chính là cảm giác nhói đau tuyệt vời. Chờ một chút nhé, em sẽ được truyền nước, trong khi trông mong kết quả xét nghiệm. Rồi họ hê người đẩy giường bệnh cho tôi sang phòng khác nằm. Chả việc gì phải thế, tôi tự đứng dậy xách theo bình truyền, đi lại được, nhưng họ cứ thích hê tôi đi, dù cái phòng khác nó chỉ cách mấy bước chân. Ok, tôi nằm ngửa chờ như vừa sau ca mổ, rồi hai chị chắc là thực tập đi vào, tính đẩy giường, nhưng không đẩy nổi vì dây dợ lằng nhằng. Rồi tôi đứng mẹ dậy, được rồi em tự đi được mà, họ lao vào đỡ tôi, hẳn hai người lao vào nâng đỡ, trong khi tôi (tạm gọi là) vẫn đang lành lặn trừ việc người hơi ngây ngây và phát ban. Cũng biết ơn vì tận tình, cơ mà cũng (chẳng việc gì phải thế), điều đó làm tôi hơi buồn cười. Mấy phút đầu truyền nước tôi khá tỉnh. Hai, ba tiếng là xong à, ok, thế thì ngủ hai, ba tiếng. Tôi bảo mẹ mẹ cứ về đi, cứ để con ở lại, nhà còn bao nhiêu việc, mẹ tranh thủ nghỉ ngơi. Nhưng đấy là tôi nghĩ, còn nói với mẹ thì tôi chỉ nói mẹ cứ về đi, ngồi đây mất thời gian, vì tôi không muốn mẹ mất thời gian thật. Nhưng bảo mẹ về thì thật vô tâm. Đương nhiên con tôi ốm thì dù đéo có việc gì để làm trong khi tiêu tốn mấy tiếng đồng hồ ở cạnh nó nhìn nó ngủ, tôi vẫn ở lại. Nhưng buồn cười là lúc đấy tôi lại thấy mệt, khi có mẹ cứ ngồi nhìn tôi đăm đăm, cũng chẳng ngủ nổi, cũng chẳng phải kiểu đau đớn đói mệt rồi mẹ ơi mua cho con cái này cái kia. Mẹ hỏi tôi ăn gì mẹ mua, mẹ hỏi suốt. Có khát không, uống nước mía nhé? Con không, con không đói, con không khát. Rồi tôi cố nhắm tịt mắt vào ngủ. Thì mẹ cứ ngồi đấy vậy. Cái giường tôi nằm thì trống trải, chẳng có gì, tôi chống tay để ngủ một lúc thì tê dại. Bình nước được một nửa, mới một nửa, mà tôi đã nằm đây hai tiếng. Có tiếng trẻ con, ban đầu nó khóc, sau nó gào, rồi nó thét như tiếng của cả một lò mổ lợn. Tiếng thằng nhóc con ấy bằng tiếng của cả một chuồng lợn đồng loạt bị người phũ phàng. Tôi mệt quá, đinh tai, nhức óc, với tất cả sự kiên nhẫn tôi mím môi nhắm nghiền mắt cố ngủ tiếp. Thằng bé vẫn rú lên. Ôi chưa một ai làm gì nó ngoài một mũi tiêm liếm vào da thịt nó, thực ra nghe tiếng tôi đoán. Nó hét khoảng nửa tiếng hoặc hai mươi phút thì ngừng, thay bằng tiếng nài nỉ bác sĩ, tiếng tủi tiếng hờn. Đau lắm, cháu đau, tự dưng nghe cũng đáng yêu. Nhưng tiếng khóc của nó chỉ thuộc kiểu ăn vạ. Chung quy thì tôi không ưa bọn ăn vạ, nhưng rồi nghe tiếng nó thút thít nhỏ nhẹ vẫn lại thấy nó đáng yêu. Xong rồi, đến một ông liên tục khạc nhổ, khạc như không thiết tha gì nếu gan ruột lộn tùng phèo cũng theo đường khạc mà rớt ra sàn bệnh viện. Tôi biết thế này chưa là gì nhưng vào thời điểm tôi bắt đầu thấy lạnh và tê hết chân tay, người thì đang có một cơn sốt, còn lủng lẳng trên cao vừa thay một bình truyền thứ hai, tôi thấy phẫn uất. Khoảng nửa đêm chắc tôi mới truyền xong, tôi đã nằm nhắm mắt và mong mẹ về nghỉ ngơi nhưng thể hiện bằng giọng nói lại ra cái kiểu dấm dớ khác, được độ năm tiếng. Vẫn còn nửa bình, tôi đang co ro trong tấm chăn chẳng sạch sẽ gì của bệnh viện nhưng có còn hơn không, mẹ đã ra ngoài lấy kết quả xét nghiệm. Tôi dậy ngay, ăn vội cái bánh mỳ, thở thở, vì tôi không muốn mẹ thấy tôi đói ngấu khát nước và thèm thở thở, tất cả những gì mẹ thấy chỉ nên là cái lưng tôi, ok và cái lưng thì biết nói cái mẹ gì về tình trạng thực sự của tôi?

Tôi lạnh quá, đau, mất kiên nhẫn, nóng ran, và ngứa. Tôi bất lực. Suy cho cùng, tôi cứ ốm nhiều, đủ thứ bệnh, rồi lại đến tay mẹ. Suy cho cùng, hai năm đi làm không đỡ đần được mẹ chút gì. Suy cho cùng, một đứa con bướng bỉnh, quá độc lập, quá rắn, không muốn mẹ lo quá lên vì vài giọt nước mưa dính vào người, tôi biết lòng mẹ cũng luôn, cũng đang, như lửa đốt. Tôi bất lực quá. Công việc mới, được một tháng nhưng nghỉ đứt hai tuần. Và giờ tôi còn chẳng muốn đi làm. Những thứ trong đầu tôi lúc đấy là bỏ mẹ đi, lên núi. Có khốn nạn không? Rồi tôi lại muốn khóc, cái lưng tôi vẫn đang quay về phía mẹ, nên tôi khóc mẹ nào có biết. Dù sao cũng không thể yếu đuối đâu đâu thế, nên tôi nén lại, bình nước đã truyền xong trong lúc cái đống suy nghĩ khỉ gió kia chạy từ óc xuống tận gan bàn chân. Tôi ngồi dậy, chờ người ta gỡ kim truyền. Nhói một cái, cũng chẳng đau đớn gì, nhưng chỗ đặt kim có nhiều hơn một giọt máu, đẫm bông, máu thì thẫm chứ không đỏ tươi tại sao nhỉ. Mu bàn tay phải tôi chưa động đậy được nhiều, tôi dùng chỉ tay trái để chỉnh đốn lại áo xống, cài lại khuy, kéo tay áo, đeo ba lô, đi giầy. Mẹ ở cạnh, biết tính tôi, không giúp. Lúc tôi quay mặt ra phía mẹ để đi giày, thì nước mắt khốn nạn cũng đã lặn thực sự vào trong. Khóc lóc chó gì, phải sốt xuất huyết hay hiểm nghèo gì đâu. Chỉ là phát ban thôi, chỉ là phát ban. Trời hơi mưa, và thực sự lạnh với tôi lúc đó. Mẹ chạy xe chậm hết mức, đã nửa đêm, người phụ nữ của tôi có lẽ lâu lắm rồi mới thấm thía lúc đêm buông, thì lạnh lẽo thế nào.

Tôi thay quần áo. Mẹ nói vào viện độc, thay đồ ra. Rồi gần như tôi gục xuống chỗ nằm. Mọi giác quan sập xuống, chỉ còn tiếng mẹ dặn dò rồi mẹ đóng cửa để tôi ngủ. Tôi trở mình, lấy cặp nhiệt độ kiểm tra thân nhiệt đang khá nóng lúc đó. Hơn 39 độ, tôi không nhớ mình đã làm gì, ngoài việc rệu rã quẳng cái điện thoại ra xa, tắt máy. Tự dưng nghĩ lại lần nguy kịch nhất tôi sốt gần 42, tôi đã thấy mình hơi trôi lên trần nhà, mẹ ở cạnh lo thiếu nước khóc thành tiếng, trần nhà thì càng ngày càng cao, ánh đèn học thì vàng vọt… Rồi tôi nằm nghiêng người, lẩm nhẩm một câu thần chú, kiểu rồi sẽ ổn thôi, rồi sẽ ổn thôi. Thực ra tôi hát, tôi hát bài hát Everything’s gonna be alright của chúng tôi. Bài mà chúng tôi từng hát khi nắng, khi mưa, khi trời nhiều mây. It’s a sunny/rainy day, and I think its okay, blah blah gonna be (bí) alright (tone: nghêu ngao). Tôi hát khi lên Sapa 8 độ trời nhiều sương, it’s a foggy day, and blah blah. Bài hát thật ngốc nghếch, nhưng tôi luôn vui khi nghĩ về và hát nó. Ôi zào, gì mà chẳng ổn. Nên đêm, tôi nhắm nghiền mắt, người run run, nóng hầm hập, khăn đắp trán mới còn ướt lạnh mà giờ đã hút hết thân nhiệt tôi. Im so tired right now, but I think Im okay, everything’s gonna be alright. Bài hát một vạn lời, một tinh thần; tôi nghĩ mình ở dưới đáy, dù chẳng có gì trầm trọng, và tôi ngủ đến sáng lúc nào chẳng hay, không mê man, không như người đương cơn điên.