Cho nửa năm đã cũ

Đêm qua chúng tôi đứng ở hồ tây xem pháo hoa. xa xa ngoài mặt hồ là “con thuyền ma” mà có lần chị kể với tôi, và tôi cũng ít nhiều tin vào nó. giữa khoảnh khắc cận kề năm mới, chị gọi điện, rồi tôi gọi lại, cuộc gọi chớp nhoáng. tôi hỏi sao thế, chị hỏi tôi đang ở đâu, rồi nói như hét trong điện thoại những ý đại loại chúc mừng năm mới, gì đó. đường phố ồn ào và điện thoại làm tôi không nghe rõ giọng chị. tôi chỉ quan tâm hỏi chị đang ở đâu, chị đang ở đâu. nhưng chị không nói, hoặc cũng không nghe ra. nên tôi tắt máy, sau vài lời cuối ngắn gọn. rồi tin nhắn đến, một người chị khác nhắn cho tôi một tin dài dài, tôi đọc và không giấu nổi miệng cười. và bông pháo đầu tiên xuất hiện trên nền trời. hai người phía trước tôi trao nhau những nụ hôn.

vào giây phút cuối cùng của năm, vào giây phút đầu tiên của năm, chị lại làm tôi bận lòng. có nhiều người làm tôi bận lòng, nhưng chưa từng ai khiến tôi quan tâm một cách sâu sắc như thế này.

hôm nay chị biến mất trên mạng xã hội. tôi bỗng nghĩ đến một hôm chị từng nói, hay là không dùng nữa. thế là chị biến mất, tôi nghĩ chị đã để dành điều đó cho ngày đầu tiên của năm mới. tôi hụt hẫng. dù biết cái hụt hẫng này là vô nghĩa. tôi luôn nói mình hiểu chị, mình biết chị. nhưng rồi chị lại chịu ngồi với tôi để nói lại cho tôi nhiều điều, tất cả chỉ chứng tỏ một điều: tôi không hề hiểu chị. hoặc bởi lời của chị ít, còn lời của tôi nhiều, nên tôi hay thấy mất kiên nhẫn với chỉ một người là chị, nên tôi hiểu sai, tôi không hiểu. năm cũ chị đã khóc trước tôi nhiều, tôi đã quá bối rối những lần đó, để tiến tới cho chị một cái ôm. thôi nào, đừng khóc nữa, đừng khóc nữa, vì rằng em dở hơi, dở hơi nên mới khơi sâu nỗi lòng chị, khiến chúng thành những giọt nước mắt. tôi mong năm mới chị không phải khóc nữa, vì chị biết đường chị đi, phải không?

nếu hay có cảm giác bất an với một người, tôi sẽ phải nghĩ sao? tôi luôn lo rằng sớm muộn chị sẽ không xuất hiện ở đây nữa. chị sẽ đi con đường của chị, nhưng là đi một mình. tôi luôn lo rằng người duy nhất chị đi cùng, sẽ chỉ có cô bạn ấy. tôi nghĩ mình chẳng là gì. rồi tôi lại rối lên với những suy nghĩ muốn nhìn thấy chị, muốn nghe chị nói, muốn nghe cả tiếng im của chị.

cho nửa năm cũ mà chị là người ảnh hưởng tới em nhiều nhất.

Advertisements

Tôi đã mơ ở Đà Lạt, trong một khu vườn, trên một chiếc ghế bằng rơm

Tôi đã trở về từ Đà Lạt được một ngày. Chuyến đi dài, tôi nghĩ thế. Nó đã dài từ lúc tôi bắt đầu đặt lưng lên xe giường nằm để khởi hành. Trời Đà Lạt đẹp, nhiều nắng và mặt hồ Xuân Hương xanh một màu xanh mà tôi nghĩ sẽ vĩnh viễn không bao giờ thay đổi.

Da mặt, cánh tay, chân, người tôi vẫn đầy mẩn đỏ. Tôi bị dị ứng ở Đà Lạt, lần đầu tiên. Đột nhiên tôi thấy mình nhỏ đi. Cảm giác không rõ ràng. Nó bắt đầu từ cảm giác cơ thể chậm lại, đến nhịp điệu nói, âm điệu nói, tốc độ gõ bàn phím, cách tôi nhìn mọi chuyển động xung quanh, cách tôi lái xe, cách tôi muốn giao tiếp với mọi người. Cách, ở nửa cuối của cuộc hành trình, tôi thu mình lại và giờ đây tôi nhớ nhất mình của sáng ngày hôm qua, ngồi trong taxi chạy từ trung tâm về sân bay Liên Khương.

Đó là người tài xế hiền hậu nhất tôi từng biết. Xe đã chạy dọc đèo, hai bên là rừng thông. Tôi nghĩ cảnh ấy mình đã gặp trong một cơn mơ quá  vãng nào đó về Đà Lạt, những ngày tôi chưa từng đặt chân. Nắng sáng sớm nhiều, xiên ngang hai bên đồi và cảnh tượng đẹp đẽ đến nghẹt thở sau lớp kính xe. Tôi không chụp một bức ảnh nào, gắng để bản thân ghi nhớ đến từng hơi thở của rừng sâu. Và có những giây phút gợi giây phút. Tôi nhớ lại chuyến xe rạng sáng, tôi tỉnh giấc và ngắm Đà Lạt bỡ ngỡ chuyển mình từ đoạn nhá nhem. Trên xe giường nằm, cảnh vật bên ngoài lướt đi. Những rặng thông trôi đi với những cánh tay như vẫy, những quả đồi nằm xa xăm và im lìm, hơi lạnh phả lên kính xe bám thành những giọt nước. Tôi cũng trôi đi với cảm giác mình lạc. Đó là cảm giác ban đầu khó cắt nghĩa. Nó giống như: đúng rồi, đây là Đà Lạt. Như khi tôi chạy xe đến đoạn đường con rắn ở Mộc Châu, thì cảm giác: đây là Mộc Châu, xuất hiện.

Tôi đã mơ ở Đà Lạt, trong một khu vườn và trên một chiếc ghế bằng rơm.

Đêm chợ tình.

Chuyến này chúng tôi đi, mục đích lớn nhất là đến kịp đêm diễn ra chợ tình Khâu Vai (Hà Giang). Nhưng thực tế, mong mỏi đó không được đáp đền, vì quãng đường khá dài và chúng tôi không lường trước được đích đến chúng tôi phải trải qua 21km đường off road khó khăn đến mức nào, giữa cảnh đêm đen đặc và mưa bụi cuộn mù trước ánh đèn pha. Đến được cổng chợ tình, lúc này người ngợm dính nước mưa, đã nửa đêm, chân tay trầy trật vì ngã lên ngã xuống, mỏi nhừ vì những lần ghìm tay lái đi cho hết đoạn đường toàn đá sỏi, nhưng cảnh tượng huyên náo le lói ánh đèn từ phía khu chợ hắt lại, cùng đoàn người rộn rã ngược xuôi, cùng tiếng khèn tiếng nhạc rộn ràng, càng làm chúng tôi hăng máu tiến sâu vào bên trong, tò mò với quãng đường 1km không ánh đèn trước khi vào đến khu chợ chính.

Buổi chợ chính đã vãn vì muộn, đến bản thân tôi mãi lúc sau đi sâu vào, nhìn cảnh thưa thớt trái hẳn với trông đợi, cộng với bàn chân đang mưng mủ, cũng không tránh khỏi cơn mệt mỏi vô cớ, chúng tôi ngủ vội một giấc ngắn giữa đêm mưa để lại sức, chỗ bãi gửi xe với tấm đệm ghép bằng mấy mảnh nilon tạm bợ. Định bụng sẽ tiến vào trong tìm chỗ nghỉ để sáng về trung tâm Mèo Vạc, nhưng bên trong kiếm đâu cũng không có chỗ. Sau cùng quyết 2h sáng đổ đèo, dẹp hết nỗi sợ đi lại con đường off road đầy rủi ro ban nãy. Chúng tôi cần một chỗ để ngủ, không phải ngoài trời, giữa cơn lạnh đang thấm dần vào da thịt như thế này. Chúng tôi cần lấy lại sức để dành cho những điều tiếp theo, khi chợ tình Khâu Vai đã không diễn ra như kì vọng quá lớn trước đó. Tôi nghĩ nhanh đến cảnh mình từng đổ đèo lúc xế chiều từ Mộc Châu, chỉ 2 người. Cái cảm giác đi mãi đi mãi đến 7 8h vẫn ở giữa núi rừng, đèn xe sáng không đủ soi đường trước mặt, tôi đi lần hồi và phải tự củng cố niềm tin cho bản thân, rồi mình cũng sẽ về đến nơi. Cái cảm giác lo lắng, lấn chút sợ hãi, nhưng không muốn nói ra để bạn đường cùng vững lòng. Có đôi lúc, hoàn cảnh đẩy mình vào việc phải lựa chọn việc đối diện với nỗi sợ dù lớn hay nhỏ của bản thân. Lúc chúng tôi quyết là mình phải xuống dưới, không thể ngồi bị động chờ trời sáng mới dám xuống, là lúc chúng tôi thấy bản thân đã rắn rỏi thêm đôi phần.

Rồi chúng tôi đi, đường đã vắng vẻ vì không mấy xe nào đi giờ này. Phía trước tôi không thấy gì. Nếu đường lên tôi không thấy gì vì quá nhiều xe đi ngược chiều mình, cùng rọi đèn vào mắt, thì giờ đây tôi không thấy gì, chỉ đơn giản là vì có mình chúng tôi đang đi, đêm đặc làm ánh đèn xe yếu ớt. Nhưng chúng tôi đi ít nao núng, chúng tôi đi mạnh dạn và nhanh chóng hơn. Không một bóng người, chị bạn tôi ngồi sau đang trong cơn buồn ngủ rũ người, 2 ngày không ngủ, rồi chị bật nhạc để chị có thể tỉnh, để tôi không bị ngợp bởi cái tĩnh lặng quá, gió rét quá nơi cao nguyên đầy đá với những khoảng trống bạt ngàn không trông thấy được hai bên. Tôi nhớ chị bật bài con bướm xuân. Nghe con bướm đa tình trong hoàn cảnh này, đành thấy là đáng cười. Rồi chúng tôi nói chuyện và đùa tếu táo, không ngơi, trong thoáng chốc, không còn bất cứ một nỗi sợ nào nữa, kể cả nghĩ về việc mình biết bên phải mình đang là vực sâu, không che chắn không barie. Giữa đường tôi trông thấy một đám trẻ đang đi theo hướng ngược lại, tôi tự hỏi chúng làm gì vào giờ này, những đứa trẻ miền cao làm gì vào giờ này? Và tôi tìm thi vị ở phía trên bầu trời. Trời đầy sao. Bầu trời rộng lớn của núi rừng, chỉ của núi rừng mà thôi. Chúng tôi dừng lại, bật đèn xi nhan để khỏi cô quạnh, rồi đứng như chết lặng một lúc. Tôi nhớ mình cảm thấy bầu trời phía trên kia có thể sà xuống ôm lấy mình ngay lúc này, tôi thấy quá gần, quá thực, đến mức không thực. Tôi thấy mình nhỏ nhoi, hẳn rồi vì ai đứng trước cảnh tượng như này cũng thấy mình nhỏ nhoi. Tôi nhớ ngày xưa mình hay ra ban công đếm sao. Đêm nay chỉ thấy một ngôi, mai có hai ngôi, rồi bốn năm ngôi, rồi lại hai ngôi, lẩn khuất. Sau chừng ấy năm, hôm nay tôi thấy cả nghìn ngôi sao.

Người ngang qua phố

IMG_2473

Gần đây em nghĩ, nếu người em thích có thể là anh thì thật tuyệt.

Giữa đám đông xô bồ, em sẽ thấy có một chỗ để dựa vào. Giữa những cơn chán nản thất thường ập đến, em sẽ biết phải tìm tiếng cười ở đâu-ngoài những thú vui em thường có mà bỗng chốc trở nên quen nhàm. Giữa những một màu, em tìm thấy một điều dị biệt. Và em thích việc ngồi nhìn anh vẽ, những đường phác nguệch ngoạc nhưng thu hút một cách kì lạ. Chỉ ngồi đó, lặng ngắm một người đang trôi êm đềm trong niềm đam mê, một người có thể vẽ cả ngày không biết chán. Và như em đã từng nói với anh, em có thể nhìn ai đó ngồi vẽ cả ngày. Không biết chán.

Ngày trước em đã từng hỏi cậu ấy, sao không tiếp tục chơi piano để biết đâu khám phá ra khả năng thực sự của bản thân. Nghe có vẻ quan tâm, để ý đến người ta. Nhưng kì thực trong sâu thẳm, đó chỉ giống tâm nguyện của một đứa con gái mơ mộng về một hình mẫu xa xôi đẹp đẽ, về một chàng trai với dáng người thu hút, ánh mắt say sưa và đôi tay lả lướt thả trôi trên từng con phím trắng. Người ấy thích em. Người ấy sẽ ngân lên những giai điệu mời gọi để cuốn em vào một cuộc tình bất tận. Đó sẽ không phải một cậu nhóc lông bông, thích xăm trổ, bấm khuyên, dị hợm và kì quặc. Đó chỉ đơn giản là một chàng trai biết đàn. Dáng người cao cao. Và thích em.

Khi còn trẻ, đám con gái thường vẩn vơ với những hình dung như thế. Hoặc là cao ráo cuốn hút, hoặc là nụ cười tỏa nắng, hoặc là vô vàn những tài lẻ, hoặc một chút hư hỏng trộn lẫn vẻ bụi bặm lôi cuốn. Em đã từng, và vẫn đang, mộng tưởng về những điều như thế. Dù biết sẽ chẳng thể nào xảy đến với mình. Dù biết, vẻ ngoài của bản thân sẽ chẳng thể nào thu hút những thỏi nam châm như vẽ ấy. Thế nhưng em vẫn cứ chọn, chọn lựa, rồi lại chọn. Chọn hoài những lí tưởng và chọn tiếp những thất vọng.

Cậu ấy, rồi anh, đột ngột xảy đến với em như những mối duyên kì lạ em chưa từng nghĩ đến. Cậu ấy lướt nhẹ qua em vào những tháng ngày gấp rút trong lơ đãng với kì thi trọng đại, bám rễ trong em với kí ức về những lần đầu tiên, cùng một điếu thuốc cháy dở nơi bậc thang ngày cũ. Em đã chọn, rồi phủ nhận, chọn, rồi phủ nhận, như vòng luẩn quẩn của một đứa con gái lạc lối trong những nhập nhằng của tuổi 17. Và anh, một điều gì đó thâm trầm hơn, cũng vô tình bị cuốn vào những lựa chọn xuẩn ngốc của riêng em. Nhập nhằng đứt gãy, em tưởng mình rõ ràng, đôi dòng tình cảm giờ đã phân bua một hai, nhưng kì thực, giống như em lại đang lần lại sợi chỉ đã đứt, gắng nối lại nó trong tâm tưởng vào một xế chiều nọ, khi thấy anh và những bức phác-không gì cả, khi thấy anh dung dị và hiền lành, tếu táo rồi đượm buồn, với cả cõi lòng dường như đã rộng mở hơn rất nhiều. Rồi em nghĩ, với chàng trai này, em có thể ngồi ngắm anh ấy vẽ cả ngày mà không buồn chán, không phải vì em kì vọng muốn trông thấy anh với những phiêu diêu ngẫu hứng của một người nghệ sĩ, không phải bởi những hình dung lí tưởng bén gót trong tâm trí. Chỉ bởi điều gì, chính em cũng không rõ.

Rồi lúc ấy, và ngay cả chính lúc này, em ước mình đừng nghĩ, đừng đắn đo. Hãy chỉ cảm nhận, dù bằng những mơ hồ nhỏ nhặt nhất.

 

Đã từng viết chung một cuốn sổ như thế

Hai tờ giấy đúp. Và đó là một lá thư rất dài. Đọc nó xong, tôi có khóc một chút. Vài giọt nước mẳt rơi cho cảm giác đắng ngắt còn non dại, về một tình bạn dần trôi vào miền nhạt nhòa. Tôi không nhớ chính xác suy nghĩ của mình lúc đó, hay những gì mà bức thư đó nói. Và vì đó là một lá thư dài, buồn, nên tôi cho phép mình quên.

Có một khoảng thời gian dài nào đó trong đời, tôi ước chi bạn cứ mãi là bạn-thân-nhất của tôi. Tôi ước, bất kể lúc nào, bất kể ở đâu, chỉ cần gọi tên, là bạn sẽ ở bên tôi ngay lập tức. Rồi bạn sẽ vỗ nhẹ vai tôi,  ôm tôi từ phía sau bằng vòng tay ấm áp đầy cảm thông, dùng thứ im lặng dịu dàng để xoa dịu một mảnh tim vừa rạn. Rồi bạn sẽ lại ngồi đó với tôi, san sẻ một cuộc tình đơn phương hay cười phá lên trước một trò nghịch dại, một câu nói vu vơ. Tôi ước, mình cứ mãi là một cặp bài trùng thế này. Bạn đèo tôi bằng chiếc xe đạp của mình. Tôi chới với trên yên xe đèo bạn, như một lời cảm ơn, với những lần bạn lội nắng lội gió đến đưa tôi đi học.

Trong chiếc tủ khóa kín vẫn nằm đó một cuốn sổ viết chung. Bìa hồng nhạt, hàng khóa đã hỏng, mở lướt qua thấy vài tấm ảnh nằm gọn ghẽ bên những hàng chữ dày đặc. Cuốn sổ ấy, vào một buổi bất chợt nào đó, tôi đề nghị được viết chung với bạn. Một dạng nhật kí trao đổi. Tôi nói với bạn, hãy viết những gì cậu muốn vào đó, những gì khó nói, những tâm sự kể cả nhỏ nhặt hết. Viết hết vào, để tôi có thể đọc, hiểu bạn hơn. Và tôi cũng sẽ viết vào đó những gì tôi muốn. Một câu chuyện nhảm, một vài lời già dặn, khi lời nói không đủ sức để diễn đạt. Một năm, rồi hai năm trôi qua, tôi và bạn có chung hai quyển sổ, mà chúng ta chia nhau mỗi đứa giữ một quyển sau này. Thi thoảng đọc lên, tôi thấy lại mình của cái ngưỡng tuổi trẻ măng, mà sao đong lắm những tâm sự trong lòng. Ngày ấy tôi và bạn, quý nhau rất nhiều, mà ngờ vực nhau cũng không phải đôi lần, đọc sổ lên sẽ thấy. Nghe có mâu thuẫn không? Khi từ những gì tin tưởng nhất, lại thành thứ đáng ngờ nhất? Ấy vậy mà lúc nào tôi cũng có cảm giác bạn đang lừa dối tôi một điều gì đó, đang ích kỉ một điều gì đó, toan tính cho riêng mình và nhiều khi chẳng để ý tới cảm nhận của tôi. Chẳng có ai quanh tôi lúc ấy mang lại cho tôi cảm giác thiếu tin cậy như vậy. Mặc dù tôi không phủ nhận việc tôi rất quý mến bạn, và thực lòng tôi mong bạn sẽ đáp lại chân thật điều đó với tôi, và tôi cũng tin bạn đã có lúc chân thật với tôi như vậy. Lắm lúc tôi quy lí do vào việc mình là một đứa cả nghĩ. Nhưng cả nghĩ đến đâu, tôi cũng không hay nghi ngờ bạn bè. Vậy mà tôi lại thấy chông chênh với chính đứa bạn cùng chia sẻ cuốn sổ riêng tư nhất của đời mình.

Thư bạn viết, bạn không phủ định về những nghi hoặc, những gánh nặng lòng về bạn mà tôi đã chia sẻ trong sổ. Bạn cũng chẳng phủ định việc bạn coi tôi là bạn thân nhất. Bạn chẳng phủ định điều gì trong hai mặt hành vi tình cảm đối lập nhau ấy. Chỉ có thêm những lời xin lỗi, những tiếng cảm ơn. Kèm một bó hoa tự làm. Dấu ba chấm ngập ngừng kết thúc một tình bạn đủ vị.

Chúng ta đã gửi cho nhau nhiều lá thư. Chỉ riêng thư rất dài lần này. Bạn là người không nhận được hồi đáp. Đó là lần đầu tiên, tôi chẳng tìm được cách hành xử đúng đắn nhất, đối với một tình bạn thế này. Chỉ chọn cách im lặng để tất cả chìm vào miền quên. Đơn giản, chúng ta lại trở thành những kẻ qua đường, cùng có duyên ngang qua nhau một lần trong đời.

Mà không, nếu đã có những cách giải quyết cụ thể cho một dạng tình bạn nào đó để rập khuôn, thì ta hẳn đã bớt đi một gánh nặng tâm tình, bên cạnh những đa chiều của tình yêu.