Hà Giang nhỏ nhẹ

Định không bắt đầu bằng câu: tôi không biết bắt đầu từ đâu, nhưng quả thực tôi không bỏ được cái thói lan man, rào trước đón sau. Tôi mới gõ khá nhiều, xong để đấy, cũng chỉ muốn nói đến chuyện sắp đi Hà Giang. Vội vã viết gần xong xuôi hết tôi mới có thể sắp xếp được những gì cần nói, những gì không bằng việc viết lại một bài mới.

Hà Giang lần cuối cùng tôi đi cách đây đã gần hai năm. Tháng ba năm 2016, giờ đã tháng mười hai năm 2017. Tôi không nghĩ đã lâu như thế mình không quay lại Hà Giang. Với những kỉ niệm ít ỏi về Hà Giang, tôi cứ quẩn quanh trong nỗi niềm nhỏ nhỏ thế này: rằng sợ mình sẽ thiếu một điều gì đó, sẽ mất đi một giác quan nào đó để cảm nhận, quên mất cảm xúc bồi hồi, ngây ngất về miền đá, về cái lạnh cắt da cắt thịt mà ngày xưa, có lúc vì nhớ thương quá tôi tưởng như mình bị bóp nghẹt, cứ cố gắng đi tìm Hà Giang qua những câu chuyện, thước phim, tấm ảnh gom nhặt từ nhiều người vẫn đang mải miết quay lại nơi này. Hà Giang có gì mới không?

Tôi sợ mình sẽ vội vã đi vì lo cái rét tê tái lúc chiều muộn chỉ làm tôi thêm hoang hoải đường dài, mà không ở trọn vẹn trên đường với những điều thuộc về nó được. Tôi sợ mình bỏ lỡ buổi bình minh của phiên chợ và nếu có xuất hiện cũng chỉ đi lướt qua giữa những gương mặt người, ngắm nhìn hời hợt mà không thực sự ngồi xuống uống chung bát rượu với người Mông, ăn cho hết bát thắng cố. Tôi sợ mình lướt nhanh qua đám trẻ đang đùa nghịch bên rãnh nước ngoài nhà, cứ định dừng lại nhưng rốt cuộc lại phóng qua với một cái vẫy tay vội. Tôi sợ mình chẳng biết gì về vùng đất mình muốn thuộc về. Giờ mình cứ khao khát, mong mỏi, sau lại quên. Chẳng có gì để nhớ thêm nữa, chẳng còn sự rung động nào để viết về.

Giống như lúc này đây tôi thấy bản thân bội bạc, nghèo nàn với những con chữ chưa bao giờ được viết ra, với những suy nghĩ lưng lửng, đến rồi đi. Lúc bỏ học, tôi nghĩ mình chẳng cần gì nhiều. Mình sẽ lên đường, gom nhặt những vui buồn, thăng hoa mà nắng, gió, bụi đường cùng những gương mặt bản địa mang đến. Rồi mình viết, tản mạn thôi, mình không chia sẻ được là nếu ở đây thì bạn nên đi chỗ này chỗ kia, đi như nào, lịch trình nên ra sao, chi phí bao nhiêu là đủ. Nhưng mình có thể viết được về những cảm xúc không tên, mình có thể kể cho người ta thấy vào ngày hôm ấy, lúc mình bắt gặp đàn dê lững thững đi dưới ánh nắng còn sót sau cùng của buổi chiều Lũng Cú, mình thấy yên bình thế nào. Mình có thể kể, lúc rong ruổi với cái bóng của chính mình hắt lên vách núi buổi đêm trên đường đi Cao Bằng, lúc phải dựa vào ánh đèn pha yếu ớt bám theo của xe sau để nhìn rõ từng mét đường ít ỏi phía trước, mình thấy nhớ nhà đến mức nào.

Rồi khi những dòng hồi ức ấy đủ nhiều, tôi sẽ gom lại và cầu mong một người đọc thấu. Một cuốn sách nhỏ sẽ được thai nghén, chất chứa cả tuổi trẻ và những hoài bão người ta hay nhắc đến, về một người bình thường sống cuộc đời mình chứ không sống hộ cuộc đời một ai khác.

Đúng là tôi cứ đi để rồi quên. Từ bao giờ tôi không biết kể thế nào, tả ra sao để người khác cũng có thể hình dung được cái sung sướng của một người khi ở trên đường đèo. Muốn viết ra, nhưng ngại sắp xếp ý tứ, ngại câu chữ  tầm thường, tủn mủn. Đâm ra tôi lại loay hoay như cách đây mấy năm tôi cũng từng loay hoay, như cách đây mấy tháng tôi nghĩ mình loay hoay nhưng mình không đủ thời gian trống mỗi ngày để tìm cách xoay xở với sự loay hoay này. Tôi tự hỏi mình đi được bao xa.

Chỉ là câu chuyện không có gì nhiều để kể về Hà Giang. Nếu có, tôi cũng kể đủ rồi. Tôi từng sống mãi trong lần đầu tiên đi tìm chợ tình Khâu Vai, sống mãi trong đêm mưa năm nào lúc tàn chợ, vì lòng bàn chân viêm tấy nên tôi bị bỏ lại phía sau, lê từng bước chân cố theo kịp mọi người, chỉ muốn khóc to lên vì thương cái sự thảm hại của chính mình. Sống mãi trong trời sao đêm hôm ấy, “một bầu trời chỉ của núi rừng mà thôi”; trong hình ảnh lá cờ đại diện cho 54 dân tộc anh em, cứ phần phật rộng lớn như choán cả buổi chiều biên giới, như ôm lấy từng người đổ về đây từ mọi miền đất nước.

Ừ thôi, chuyện cũ rồi. Còn tôi không còn là tôi của hai năm trước đây. Tôi hi vọng sự trở về sắp tới đây sẽ cho tôi bình yên và nhiều điều tốt lành, để tôi học yêu nơi này thật từ tốn, không ngộ nhận, để có thể lại bắt đầu dự tính, kể chuyện, thăng hoa, thấy mình đi mãi đi nữa, cũng vẫn ngô nghê như lần đầu.

 

Advertisements

Tháng 6.

Tính đến hôm nay là ngày thứ tư.

Trời đã qua cơn mưa, buổi tối nhà thờ hết giờ đọc kinh, mọi người kéo đến nhà mình để cầu nguyện cho ông, đông hơn hôm qua. Ban đầu bà xếp một hàng ghế chừng chục cái dựa vào tường, cho các bác lớn tuổi ngồi đỡ mỏi lưng, bên trên nữa một hàng; sau bọn trẻ con phải dồn hết lên gần bàn thờ ông, để phía dưới có thêm hai ba hàng nữa mới đủ chỗ. Rồi mọi người lại kéo đến, xếp ghế ra trước cửa nhà ngồi. Sau trận mưa hôm hạ huyệt, tiết trời dễ chịu hơn hẳn, không khí rôm rả, người nhà, hàng xóm, tất thảy ngồi đây đọc kinh cho ông. Có một sự gắn kết nào đó khiến lòng cháu ngập tràn biết ơn.

Chiều nay đi làm về nhìn vào hàng bia đầu ngõ nhà mình, cháu hơi chạnh lòng. Cháu đã quen với hình ảnh có ông ngồi ở một trong những cái ghế ngay ngoài cửa, cười tít mắt, uống bia, đầu ông nghiêng nghiêng cái mũ phớt hôi rình ông đội chục năm nay, đôi lúc ông chịu thay một chiếc mũ nồi khác. Hầu như ngày nào cháu cũng thấy ông ở đấy, khề khà với bạn hàng xóm. Sau mỗi chuyến đi xa, về đến đầu ngõ bắt gặp hình ảnh quen thuộc ấy, cháu sẽ luôn thấy yên tâm với một cảm giác trở về đầy ấm áp.

Hôm qua cháu cứ ngỡ mình thấy ông đi bộ từ đầu ngõ về nhà. Sau dăm ba cốc bia, sau buổi chợ chiều, đôi mắt ông như khoe khoang niềm vui với cả thiên hạ, những nếp nhăn trên trán xô vào nhau, tay ông cầm điếu thuốc hút dở, đi ngang qua cháu. Nhưng hóa ra chỉ là cháu tưởng tượng ra, trong một khoảnh khắc rất nhỏ thôi. Rồi không thấy ông đi về, không cả ngồi hàng bia đầu ngõ. Cháu ước cái gì đấy dừng ngay lại. Như là con ngõ nhà mình, con ngõ càng vào sâu càng rộng ra, mở ra một cái nhà thờ; con ngõ dừng lại đi, đừng gắn với hình ảnh ông đi ngược hướng cháu nữa, cháu thì luôn vội lao ra ngõ, còn ông điềm đạm bước tới, bước chân như mây. Như đáng nhẽ cháu phải nhìn thấy ông ở gần lắm, nhưng ngẩng mặt lên, cháu không thấy.

Bốn ngày ông ạ, bốn ngày. Sáng nay cháu mồi cho ông một điếu thuốc lúc sớm. Mấy hôm trước cháu còn ra điều nạt nộ, dặn ông đừng hút thuốc nữa, không phổi nó nặng thêm mất, ông bảo ngày tao hút một điếu thôi, cháu bảo không ông ơi, không điếu nào cả. Rồi cháu vứt nốt bao thuốc ông mới lén mua. Bây giờ thì ông hút ngày một bao cháu cũng sẽ không cằn nhằn gì cả. Cháu nói thế thôi, dù ở đâu đi chăng nữa, cũng nhớ giữ gìn sức khỏe. Bao thuốc để túi áo không thôi ông ạ.

Cháu nghĩ rồi ông ạ. Phở cháu chưa mua được cho ông từ hôm đó đến giờ; tuổi trẻ của cháu là những con đường, là gió bụi, là những sắc xanh mê mải. Nhưng cháu sẽ không chỉ ngồi một chỗ và hối tiếc về bát phở ăn sáng mãi mãi không dành được cho ông, hay về một đoạn đời không còn ở gần bên ông. Cháu sẽ không ước cháu có thêm thời gian, không ước mình can đảm hơn nữa để nói những câu tình cảm, những câu hỏi han, kể lể, những câu chuyện đường cháu đi. Những câu ông à, ông ơi. Mình phải mạnh mẽ ông ạ. Cháu biết là ông sẽ nhếch môi cười, nếu nghe cháu hứa này thốt nọ. “Mày chỉ được cái nói mồm”. Bây giờ cháu để dành những lời chắc nịch cho bà, cho bố, mẹ, cho em, cho những người cháu yêu.

Có câu chuyện này là ông hay kể tới kể lui: học mẫu giáo vỡ lòng, mày lúc nào cũng bám lấy tao, khóc, kêu đau bụng, kêu cháu không ăn bán trú đâu. Ông ạ, không phải chỉ vì lúc đó cháu lười ăn. Do thế này, với những đứa ăn chậm gồm cả cháu, cô giáo không cho đi ngủ sớm, bắt cầm bát đứng một góc ăn bằng hết thì thôi. Vì cô giáo không hiền, không tốt ông ạ, cháu thì buồn ngủ và sợ cơm thịt băm muốn đái ra quần. Nên chỉ còn biết giả vờ đau bụng, khóc lóc và trông vào ông, thèm được ông ẵm về nhà ăn một bữa trưa rồi chiều đến lại lên trường.

Nửa tiếng đọc kinh. Cái Nấm, Sóc, Huy đọc to nhất, xong đọc sai, cháu buồn cười quá, thiếu điều cười thành tiếng. Cái bọn, tí tuổi đầu ấy, hôm qua lúc mọi người đưa ông về nhà mới, cũng là chúng nó khóc to nhất. Con Nấm gạt người lớn ra, nhất định phải ở cạnh mộ ông. Rồi chúng nó thay nhau vốc cát lấp mộ ông, mỗi đứa một vốc đầy tay rồi thảy vào bên trong. Vừa nắm nắm cát, nước mắt đã lăn dài trên má. Chúng nó có biết gì đâu, Nấm bảo: em chẳng nghĩ đến ông mà nước mắt cứ tự động chảy ra. Con bé ngày lẫm chẫm ông bế nó đi học, lúc biết múa biết hát biết dùng facebook thì cãi ông nhem nhẻm, mà hôm qua cứ gọi: ông ơi, ông ơi như thế, bảo cháu phải làm sao để kìm lại nước mắt? Đứa em lầm lì của cháu cũng thế, càng lớn càng ít nói, càng xa ông, không còn chơi cá ngựa với ông như hồi bé nữa. Bữa qua mắt nó đỏ hoe, nó chẳng khóc to đâu, chẳng mấy ai hay, mà quay lại phía sau cháu thấy mắt nó đã nhòe nhoẹt, cứ sụt sịt đến tội. Con Quyên ấy, cháu không rõ phải cần thêm bao nhiêu thời gian để cháu gần nó hơn nữa ông à. Con bé ngày xưa không có gì để chơi, hoặc khi buồn, nó lại mang bàn cá ngựa xuống chơi với ông. Ông gọi to: Quyênnn, con Quyên đâu, xuống chơi cá ngựa! Có đang làm gì nó cũng bỏ đấy, xuống chơi với ông, rồi ngồi một lúc đã thấy hai ông cháu cười rung cả sàn nhà trưa hè, ngồi thêm một lúc nữa thấy hai ông cháu chí chóe, đổ tội nhau chơi ăn gian, lúc đấy bà lại phải đứng ra làm giám khảo, chờ người này phân bua một, người kia nói leo mười. Ông ơi, cháu nhớ những ngày hè trong lành đấy quá.

Cháu lại lan man rồi. Hết kinh, ông hàng xóm nán lại uống chén trà, nói chuyện bảo mấy ngày của ông, trời mưa mát, tốt lành, ông lại đi vào ngày thứ bảy, ngày đẹp. Thế mà cháu không nghĩ ra để mừng cho ông. Rồi ông ấy bảo: Là Chúa thương kiểu riêng đấy. Ai cũng nói những ngày này tốt lành ông ạ. Mấy đứa trẻ đứng che ô trước phần mộ còn dang dở của ông, đứa nào cũng cố đứng ở đấy lâu hơn lâu hơn nữa, dù mệt vì khóc, vì thương nhớ người đang nằm sâu dưới bao nhiêu đất cát… Có ngọn gió mát cứ âm thầm sang ngang, thổi khô giọt mồ hôi bên trán, khô cả giọt nước mắt mặn trên má. Là Chúa thương ông kiểu riêng.

Rồi cháu nhìn quanh, nhìn vào khoảng không chới với trước mặt, nhìn ra xa những hàng cây vắng, nhìn lên bầu trời, cháu nhắn hỏi ông đang ở đâu? Ông có đang nhìn thấy những đứa trẻ lớn lên trong vòng tay rắn chắc của ông, có thấy bà Vinh vừa lùn vừa béo mà ông đã đi cùng đến tận đời, có thấy bố cháu đứng dậm dậm cho đất lèn chặt hơn, mỗi cái dậm chân lại như một lần cố nén lại nỗi đau. Có thấy các chú cứ đốt thuốc liên tục, hết điếu này đến điếu khác… Ông có thấy cháu không? Cháu sẽ là chỗ dựa cho nỗi đau của tất cả mọi người.

Ông à, hôm nay ông nhậu với gì? Có đủ cá mắm, đủ rượu không ông? Cháu mời ông một chén, để ông biết cháu còn uống khá hơn ông Sơn hói nhiều.

Accross the universe

Đã 2h sáng, lại một cái 2h sáng nữa trôi qua và tôi vẫn chưa đắm trong một cơn mộng mị nào đó, để cơ thể được nghỉ ngơi và tái tạo cho ngày mới. Đôi khi tôi nghĩ là mình đã quen với nhịp làm việc này, đã quen với việc tất bật tất bật ở chỗ làm, trừ đúng nửa tiếng giải lao. Quen với những tối cùng cảm giác làm không bao giờ hết việc, và nếu có xong việc mình, thì mình cũng quá mệt để làm giúp việc người khác một cách hào hứng; quen với những khi trời chưa kịp sáng đã vội lao xe ra đường, đường Trần Đại Nghĩa và đám đông hướng ra công viên buổi sáng, những bó hoa được bán sớm. Đôi khi tôi nghĩ như vậy là ổn, bận rộn và tập trung cho một việc duy nhất. Đôi khi tôi nghĩ làm việc trong một môi trường khắt khe và chuyên nghiệp sẽ cho mình một nền tảng tốt, một tư duy và một ý thức làm việc tốt, một đôi tay nắm chắc mọi thứ ở bên trong, một đôi mắt biết tách khỏi hiện hữu của chính mình, tách ra nhìn xa hơn, cao hơn, rõ ràng hơn.

Nhưng đôi khi, tôi bỗng muốn lại trở thành một con mèo, nhẩn nha trong cái hốc đầy ánh sáng rọi vào từ phía cửa kính lớn, nghỉ ngơi một giấc ngắn hay là đọc vội vài trang sách. Đôi khi tôi nhớ cái nhịp độ dồn dập có, chậm rãi có ở nơi chốn cũ ấy; nhớ cái cách mình thong dong mỉm cười khi lau dọn xong một chiếc bàn, quay ra thấy nắng chiều đã rớt xuống li ti dưới chân. Đó là những sáng sớm thứ bảy chưa có khách, chúng tôi tranh thủ nằm ườn ra xofa nhắm mắt ngủ cố; những trưa mang cơm nấu cho nhau ăn, cười nói những điều thật thà; là những bàn tay vương nồng mùi cà phê, những chiếc tạp dề chua chua mùi sữa lâu ngày không được giặt. Đó là những gương mặt tôi đã khóc vì, những non nớt cùng sẻ chia, là buồn vui, trống tênh, thăng hoa. Là một ai đó mà tôi mãi chẳng thể nào quên.

Dạo này tôi cười nói nhiều, tôi thấy đủ đầy trong hầu hết mọi khoảnh khắc, cho đến lúc tôi tự nghi hoặc đó có thực là cảm giác đủ đầy? Tôi thích ở trên lưng một đứa bạn nào đó, càng thích được cõng người khác trên lưng. Tôi muốn ôm lũ bạn tôi thật chặt, muốn đèo người nọ người kia đi hết những vòng hồ mà may mắn sẽ bắt được nồng nàn hương hoa sữa. Muốn viết hết lòng tôi ra và viết hết, viết hết vì một năm nữa, lại sắp qua đi.

Tôi rất nhớ Đà Lạt, ngỡ mình vừa từ Đà Lạt về và tháng một mới bắt đầu / qua đi như thế, như trận dị ứng lần đầu khi tôi trở về từ chuyến đi Mơ trên một chiếc ghế bằng rơm, như mới hôm qua thôi. Tôi rất nhớ Simacai, kì lạ là chính một Simacai không gì, đến mức khiến chúng tôi rời đi chỉ sau một đêm, lại là điều khiến tôi hay nghĩ về nhất. Hay kì thực tôi nhớ quãng đường lúc từ Simacai trở về, rẽ ngang sang Xín Mần, Hà Giang rồi cuối cùng lại kết thúc ở Lào Cai, cái quãng đường không hoạch định và xa ngái, gian nan. Quãng đường chúng tôi tin tưởng trong im lặng, quãng đường đã rợp những cánh bướm? Hay chẳng qua vì tôi hay nhớ, cái gì cũng nhớ, khoảnh khắc nào cũng nhớ, khoảnh khắc nào cũng muốn nín thở nghĩ về? Khoảng trống càng lớn thì nỗi nhớ càng dài, bỗng dưng tôi nghĩ như vậy. Tôi không trống vì tôi không có gì, có thể bởi vì mình có nhiều, nên nó trở thành một thứ gì đó bị dồn nén, rồi bỗng bật tung về hai phía như khi ta ép lại một chiếc lò xo. Khi mọi thứ bật ngược trở lại hai phía vô cùng, hóa ra chẳng điều gì là có ý nghĩa. Chúng ta đều vô hạn và hữu hạn, nằm trong những không gian một chiều và đa chiều. Chúng ta có hình hài bởi chúng ta để vạn vật chảy trong mình. Những ngày gần đây tôi nghĩ tôi có thể cảm nhận được dòng chảy lấp lánh của một vũ trụ tỉ thứ ngang qua mình. Bởi vậy nên tôi yêu nhiều nơi, bởi vậy nên tôi dành tấm lòng mình cho rất nhiều người.

“Hà Nội của tôi trời lại vừa mưa xong”

Tôi đã ngủ một giấc khá dài, bắt đầu từ 5h sáng và kết thúc lúc 12h trưa, vẫn là 7 tiếng quy củ nhưng, đồng hồ sinh học bị đảo lộn mất rồi. Một trưa Chủ nhật tôi không muốn làm gì hơn ngoài việc đọc nốt một quyển sách, tôi đọc được chậm, ánh đèn vàng hắt sáng bên cạnh, giấc ngủ lại rơi rớt. Tôi mơ tôi ở Hội An với mẹ.

Mẹ đã ở đó từ trước tôi rồi. Cảnh hiện ra có một ngôi nhà mà tôi ngờ đấy là nhà của chúng tôi, nhưng lúc sau chính nó lại có vẻ không liên quan gì nữa. Ngôi nhà tôi đang dọn dẹp để chuyển đi, hay vừa mới chuyển đến nên đồ đạc dỡ ra còn ngổn ngang? Tôi cũng không biết nữa. Tôi nhớ cô Hằng, em bố tôi đến. Có một ít gốm từ Xén mà đợt trước tôi mang về nhà, tôi không dùng nữa, hay chính xác cũng chưa có dịp để dùng cho hết, nên tôi bảo cô cứ lấy. Chỗ gốm tôi quen, vì chúng có thật, tôi vẫn đang để một bị gốm ở góc nhà, thỉnh thoảng lôi ra sử dụng. Rồi bỗng dưng chỉ còn mẹ và tôi, mẹ đến Hội An đã được hai ngày, đi nghỉ với bạn. Chúng tôi gặp nhau ở chỗ nghỉ của một người chị thực tế tôi cũng có quen biết, rồi chúng tôi trò chuyện và khoác tay nhau như hồi nhỏ tôi hay khoác tay theo mẹ ra chợ. Tôi dẫn mẹ đi những nơi lần trước tôi từng đi, cả những con phố lạ. Tôi nhớ chúng tôi đi qua một nhà thờ, đi qua một cửa hàng bán đồ văn phòng phẩm, đi qua một tiệm ăn mới mở “độc nhất vô nhị”, khi ấy trời nhập nhoạng tối, cái nhập nhoạng ngày gần tàn sao cứ thấy kì diệu. Tôi bảo mẹ là chuẩn bị hết một ngày, giờ mình về chỗ nghỉ rồi tối con đưa mẹ ra phố cổ, chỗ có những bức tường vàng. Lúc này thì tôi cũng không biết người bạn của mẹ là ai, ở đâu? Chuyến đi giờ chỉ của hai mẹ con. Mẹ bảo mấy hôm trước mẹ ở phòng 400 nghìn, tôi tính đưa mẹ đến mấy cái homestay đẹp đẹp, yên yên, giá mắc hơn một chút thôi, nhưng hình như tôi cũng không có đủ tiền để trả cho hai người. Và tôi đến Hội An lúc đó để làm gì? Tôi nhớ tôi thấy trong mẹ cũng lớn dần một lòng cảm mến mảnh đất này, và rồi mẹ sẽ hiểu cho tôi, chỉ chờ tôi nói cho mẹ quyết định của mình thôi. Tôi tỉnh dậy giữa chừng, nghĩ không ổn, vừa ngủ một giấc như vậy mà giờ còn ngủ nữa, nhưng vì giấc mơ đẹp quá, hai mẹ con nói chuyện thoải mái quá, nên tôi nằm tiếp cho giấc mộng khỏi dở dang. Rồi tôi đã mơ những gì? Tôi nhớ còn có một cái cây ngoài hiên nhà, cây ra lá hay hoa gì đó màu vàng, một màu vàng quyết liệt trong một dáng hình rõ ràng (tôi không muốn dùng từ này, nhưng vì không nghĩ ra được từ nào khác). Giấc mơ êm đềm, tôi nhớ mẹ cười nhiều.

Nhưng vì đã 4h chiều rồi nên tôi phải tỉnh dậy thật. Tôi ra ngoài ban công dựa cửa đọc nốt quyển sách. Lâu rồi tôi mới ngồi tựa cửa đọc sách giữa một buổi chiều Chủ nhật. Loa phường phát bài gì hào hùng lắm; còn nhà thờ, vài người đang chậm rãi bước vào, chắc là chuẩn bị cho giờ kinh chiều. Thời tiết đẹp quá, tôi tính ra ngoài mà rốt cuộc ngồi lại viết giấc mơ tôi cho là bình yên ở lưng chừng, ăn nốt cái bánh mỳ mẹ mua lúc sáng, và cũng đọc xong quyển sách rồi. Quyển sách mà tôi cứ tủm tỉm nhặt thấy mình trong đấy, không phải trong mỗi câu chuyện hồi ức, mà là trong cái dông dài, lan man, chuyện nọ xọ chuyện kia, tưởng là ngần ngật, dở hơi, lạc đề, mà hóa ra chẳng phải thế.

“Nhưng tôi nghĩ, đôi khi cũng nên quên. Nhưng tôi nghĩ, người bất hạnh nhất trên đời là người cái gì cũng nhớ. Nhớ lắm chỉ thêm buồn. Tôi muốn quên. Hà Nội của tôi đẹp hơn thế nhiều. Hà Nội của tôi trời lại vừa mưa xong, một loại cây gì không biết tên đổ hoa vàng phủ đầy mặt đường nhựa. Tôi đi ngang qua ngõ sâu hun hút có cánh cửa màu xanh đóng im lìm. Những chị đồng nát người nằm, người ngồi đọc sách trên vỉa hè Hàng Bông… Như những cô gái ở trại Hàng Hoa từ ngày xưa ngủ nhà nửa đêm, ăn cơm nửa bữa…”

Tôi thấy mình buồn cười thật. Dù tôi có làm việc đến khuya khoắt thế nào, mà sau này chắc tôi sẽ nhớ mãi những buổi đêm 1h sáng vẫn hì hụi lau sàn cửa hàng, lọ mọ đi kiểm tra từng cánh tủ lạnh, đẩy lại từng cái cối xay đồ cho chúng thẳng hàng, rồi ăn tạm bợ cho hết cơn đói vào nửa tiếng sau đấy, rồi trở về nhà lúc 2h sáng. Tôi thấy mình buồn cười vì, những lúc ấy thế giới như chỉ còn mình tôi với cái laptop, đôi khi là với quyển sách, mà muộn lắm rồi, tôi cũng mệt, nên thường tôi cầm sách đọc không được lâu, thay vì đó tôi sa đà vào cái laptop, nhìn màn hình máy tính thì mắt mũi tự động thao láo, mỏi đấy, nhưng vẫn thao láo, mọi người thì không một ai còn thức, hi hữu lắm mới có, mà thức gì vậy cái giờ rạng sáng, buồn và nghĩ điều gì vậy, có phải đi làm về khuya như tôi không mà thức làm gì vậy cho hại sức khỏe? Tôi thấy mình buồn cười vì thế, vì tự mình huyễn hoặc mình lúc 2h sáng, và ngủ lúc 5h, và dễ dãi tỉnh giấc lúc 12h giờ, cho rằng để ngủ cho đủ tiếng. 12h trưa thức dậy ở cái góc này, tôi đã bỏ lỡ những gì? Trong khi vào một ngày nào đó cũng mùa đông năm tháng xa xôi nào đó, có những “cô gái ở trại Hàng Hoa” “ngủ nhà nửa đêm, ăn cơm nửa bữa”, giữa ào ạt kí ức của một ông nhà văn nào đó tôi vừa đọc. Kí ức thì xa mờ nhưng vang vọng, nên tôi thấy giấc ngủ nửa đêm, cơm nửa bữa hồi bấy giờ, và cả hồi bây giờ chắc chắn vẫn còn, cứ đẹp lạ.

Nghĩ đến đây tôi thấy thương Hà Nội của tôi quá. Thời gian trôi đi càng nhiều, càng cảm thấy sự rời xa cứ lớn dần, lớn dần lên, lúc đấy mới vơ vào người cái cụm “Hà Nội của tôi”, thế này thế kia, như một người hiểu rõ quê hương đến từng cái lá bàng rụng. Mà đâu phải vậy, đến như tôi tự nhận mình thích bàng, mà mùa đông này nào đã chồi bàng xanh non làm tôi ngẩn ngơ? Đâu phải vậy, chỉ bởi tôi cứ cắm cúi đi làm, cắm cúi lau sàn cửa hàng lúc 1h sáng. Dễ sau này, tôi lại vẩn vơ vào người một “Hội An của tôi, Sapa của tôi, Mộc châu của tôi”. Vì tôi cũng nuôi giấc mơ làm con của mọi chân trời mà.

Thực ra tôi thấy mình buồn cười, vì tôi đi làm lúc mẹ tôi đang ngủ say; tôi ngủ vùi lúc mẹ tôi đang có lẽ, cắm cúi lau tiền sảnh một cái ngân hàng nào đó, đối diện một mặt hồ nào đó. Chúng tôi thường chẳng nói với nhau câu gì, hẳn vì tôi khó mở lời là chủ yếu. Nên trưa nay khi tôi mơ, tôi thấy vừa hạnh phúc vừa buồn; có ánh sáng mà không hẳn là có ánh sáng, vì bây giờ đã 6h tối, những tia nắng rớt cuối cùng cũng đã chạy khuất sau những rặng núi mờ xa mất rồi.

not about me (viết hôm qua)

Tôi tưởng sau khi trở về từ Sapa, từ chuyến leo núi, tôi đã lấy lại được nhịp độ sinh hoạt điều độ: ngủ sớm, dậy không quá muộn.

Đã 3h sáng, sau những suy nghĩ lê thê, những cuộc nói chuyện vô thưởng vô phạt, những bài hát cũ, tôi bỗng nghĩ đến thằng Hoàng.

Phải, tôi nghĩ đến nó. Thoáng qua, bất chợt, tôi đã nghĩ đến nó.

Tôi nghĩ cuộc đời mình tính đến thời điểm này, chia ra làm hai đợt: thích nó điên dại, và ngừng thích nó thay vào đó, tôi đi. Tôi đã thích nó nhiều đến mức tôi nghĩ rằng sự tâm thần của mình chỉ là một trò lừa, tự thân tôi tìm cách dựng lên một câu chuyện duyên phận, một mối tình đau đáu và một hồi kết rõ ràng với lời hẹn thi Đại học xong thì trả lời trả lời cái dầm. Tôi thích nó nhiều đến mức trong những cơn mơ tôi cũng thấy chân tay mình bủn rủn và chỉ có thể đứng ngắm nhìn nó từ xa, bởi tôi không thể rành rọt mình trước nó. Rất nhiều những trải nghiệm đã cũ, rất nhiều những cái vì sao mà tôi còn chưa trả lời nổi. Sau này tôi cũng tưởng mình thích một người khác nhiều như trước đây từng thích thằng Hoàng. Nhưng hóa ra thời gian chính là điều khắc nghiệt khiến ta quên đi mọi cảm giác sâu đậm ta từng. Rốt cuộc thì tôi cũng quên đi, cũng tập cho bản thân quen với việc không lệ thuộc cảm xúc vào một người. Tôi nghĩ cuộc sống của tôi khá độc lập.

Nhưng như trong một bộ phim tôi và thằng bạn thân mới cùng xem hôm trước, có một câu thoại: It’s not about you. Xoay ra câu chuyện it’s not about me. Tôi cũng muốn dặn lòng mình rằng, mọi chuyện không xoay quanh tôi, not about me, cho dù không ai khác ngoài tôi làm chủ chính những câu chuyện của đời tôi. Not about me, tôi nghĩ dù đôi lúc mình có vẻ như là trung tâm, nhưng đừng bao giờ cho rằng chỉ mình là trung tâm. Sự độc lập của tôi cũng bao gồm sự tôn trọng của người khác dành cho tôi, gồm cả tình yêu mà tôi cần đặt vào họ.

Hôm qua tôi đã có những trải nghiệm không nên có, tôi chối bỏ tôi vào ngày sinh nhật. Cũng không hẳn là chối bỏ, nhưng tôi đã như một đứa trẻ giấu mình dưới ngăn bàn học. Không phải là tôi sợ bị phát hiện, mà tôi muốn được phát hiện và được người khác gọi to tên mình. Tôi muốn người khác cho tôi cái tôi muốn, chứ không phải tôi cần phải bảo người khác cho tôi cái tôi muốn. Tôi cố để bảo toàn sự cô độc kiêu hãnh của mình. Tôi không muốn nói những điều người khác đang xôn xao, cũng không muốn nghe ai đó kể về một cái video nhảm nhí trên mạng. Nhưng mọi chuyện không xoay quanh tôi, tôi không thể nghĩ những câu chuyện buồn mới là những câu chuyện quan trọng và cần được lắng nghe; cũng như chuyện bảo vệ môi trường, lên núi xuống biển và đủ thứ trải nghiệm mới là chuyện cần được nói ra. Thế giới không quan tâm tôi chọn lọc nói và nghe những điều gì, thế giới chỉ cho tôi những người quan trọng, còn việc của tôi là mở rộng cõi lòng với cả những chuyện tưởng như tầm phào. Hình như chỗ này hơi rôi rối.

Tôi đã thôi đặt ra câu hỏi về việc mình như thế nào và bao nhiêu, người khác như thế nào và bao nhiêu, hoặc là tôi đang cố gắng thực sự cho việc đấy, dù đôi khi vẫn có những chỗ gấp khúc, những sự hời hợt. Tôi cũng luôn cố gắng chậm lại mọi lúc có thể, cũng như cố gắng mở lòng mình ra. Và giờ tôi cố gắng nói với chính mình câu nói: it’s not about me.

Đôi khi tôi cũng cần tình yêu từ chỉ một người. Ý là cũng muốn yêu ai đấy xong đưa nhau vọt chạy lên một quả đồi rồi sống.