Hà Giang nhỏ nhẹ

Định không bắt đầu bằng câu: tôi không biết bắt đầu từ đâu, nhưng quả thực tôi không bỏ được cái thói lan man, rào trước đón sau. Tôi mới gõ khá nhiều, xong để đấy, cũng chỉ muốn nói đến chuyện sắp đi Hà Giang. Vội vã viết gần xong xuôi hết tôi mới có thể sắp xếp được những gì cần nói, những gì không bằng việc viết lại một bài mới.

Hà Giang lần cuối cùng tôi đi cách đây đã gần hai năm. Tháng ba năm 2016, giờ đã tháng mười hai năm 2017. Tôi không nghĩ đã lâu như thế mình không quay lại Hà Giang. Với những kỉ niệm ít ỏi về Hà Giang, tôi cứ quẩn quanh trong nỗi niềm nhỏ nhỏ thế này: rằng sợ mình sẽ thiếu một điều gì đó, sẽ mất đi một giác quan nào đó để cảm nhận, quên mất cảm xúc bồi hồi, ngây ngất về miền đá, về cái lạnh cắt da cắt thịt mà ngày xưa, có lúc vì nhớ thương quá tôi tưởng như mình bị bóp nghẹt, cứ cố gắng đi tìm Hà Giang qua những câu chuyện, thước phim, tấm ảnh gom nhặt từ nhiều người vẫn đang mải miết quay lại nơi này. Hà Giang có gì mới không?

Tôi sợ mình sẽ vội vã đi vì lo cái rét tê tái lúc chiều muộn chỉ làm tôi thêm hoang hoải đường dài, mà không ở trọn vẹn trên đường với những điều thuộc về nó được. Tôi sợ mình bỏ lỡ buổi bình minh của phiên chợ và nếu có xuất hiện cũng chỉ đi lướt qua giữa những gương mặt người, ngắm nhìn hời hợt mà không thực sự ngồi xuống uống chung bát rượu với người Mông, ăn cho hết bát thắng cố. Tôi sợ mình lướt nhanh qua đám trẻ đang đùa nghịch bên rãnh nước ngoài nhà, cứ định dừng lại nhưng rốt cuộc lại phóng qua với một cái vẫy tay vội. Tôi sợ mình chẳng biết gì về vùng đất mình muốn thuộc về. Giờ mình cứ khao khát, mong mỏi, sau lại quên. Chẳng có gì để nhớ thêm nữa, chẳng còn sự rung động nào để viết về.

Giống như lúc này đây tôi thấy bản thân bội bạc, nghèo nàn với những con chữ chưa bao giờ được viết ra, với những suy nghĩ lưng lửng, đến rồi đi. Lúc bỏ học, tôi nghĩ mình chẳng cần gì nhiều. Mình sẽ lên đường, gom nhặt những vui buồn, thăng hoa mà nắng, gió, bụi đường cùng những gương mặt bản địa mang đến. Rồi mình viết, tản mạn thôi, mình không chia sẻ được là nếu ở đây thì bạn nên đi chỗ này chỗ kia, đi như nào, lịch trình nên ra sao, chi phí bao nhiêu là đủ. Nhưng mình có thể viết được về những cảm xúc không tên, mình có thể kể cho người ta thấy vào ngày hôm ấy, lúc mình bắt gặp đàn dê lững thững đi dưới ánh nắng còn sót sau cùng của buổi chiều Lũng Cú, mình thấy yên bình thế nào. Mình có thể kể, lúc rong ruổi với cái bóng của chính mình hắt lên vách núi buổi đêm trên đường đi Cao Bằng, lúc phải dựa vào ánh đèn pha yếu ớt bám theo của xe sau để nhìn rõ từng mét đường ít ỏi phía trước, mình thấy nhớ nhà đến mức nào.

Rồi khi những dòng hồi ức ấy đủ nhiều, tôi sẽ gom lại và cầu mong một người đọc thấu. Một cuốn sách nhỏ sẽ được thai nghén, chất chứa cả tuổi trẻ và những hoài bão người ta hay nhắc đến, về một người bình thường sống cuộc đời mình chứ không sống hộ cuộc đời một ai khác.

Đúng là tôi cứ đi để rồi quên. Từ bao giờ tôi không biết kể thế nào, tả ra sao để người khác cũng có thể hình dung được cái sung sướng của một người khi ở trên đường đèo. Muốn viết ra, nhưng ngại sắp xếp ý tứ, ngại câu chữ  tầm thường, tủn mủn. Đâm ra tôi lại loay hoay như cách đây mấy năm tôi cũng từng loay hoay, như cách đây mấy tháng tôi nghĩ mình loay hoay nhưng mình không đủ thời gian trống mỗi ngày để tìm cách xoay xở với sự loay hoay này. Tôi tự hỏi mình đi được bao xa.

Chỉ là câu chuyện không có gì nhiều để kể về Hà Giang. Nếu có, tôi cũng kể đủ rồi. Tôi từng sống mãi trong lần đầu tiên đi tìm chợ tình Khâu Vai, sống mãi trong đêm mưa năm nào lúc tàn chợ, vì lòng bàn chân viêm tấy nên tôi bị bỏ lại phía sau, lê từng bước chân cố theo kịp mọi người, chỉ muốn khóc to lên vì thương cái sự thảm hại của chính mình. Sống mãi trong trời sao đêm hôm ấy, “một bầu trời chỉ của núi rừng mà thôi”; trong hình ảnh lá cờ đại diện cho 54 dân tộc anh em, cứ phần phật rộng lớn như choán cả buổi chiều biên giới, như ôm lấy từng người đổ về đây từ mọi miền đất nước.

Ừ thôi, chuyện cũ rồi. Còn tôi không còn là tôi của hai năm trước đây. Tôi hi vọng sự trở về sắp tới đây sẽ cho tôi bình yên và nhiều điều tốt lành, để tôi học yêu nơi này thật từ tốn, không ngộ nhận, để có thể lại bắt đầu dự tính, kể chuyện, thăng hoa, thấy mình đi mãi đi nữa, cũng vẫn ngô nghê như lần đầu.

 

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s