tháng 6

Hôm nay là ngày thứ tư.

Trời đã qua cơn mưa, buổi tối nhà thờ hết giờ đọc kinh, mọi người kéo đến nhà mình để cầu nguyện cho ông. Đông hơn hôm qua ông ạ, bởi vì trời đã qua trận mưa. Ban đầu bà xếp một hàng ghế chừng chục cái dựa vào tường, cho các bà các bác lớn tuổi ngồi đỡ mỏi lưng; sau bọn trẻ con phải dồn hết lên gần bàn thờ ông, để bên dưới có thêm hai ba hàng nữa mới đủ chỗ cho tất cả mọi người. Rồi các cô lại kéo đến, không còn chỗ trong nhà mọi người lôi ghế ra trước cửa nhà ngồi. Trời mát lắm ông, nhìn thấy cảnh hàng xóm, họ hàng mình gần nhau như thế vì ông, cháu vui, dẫu cho đó là cái việc cần làm, cho một người đã khuất.

Chiều nay đi làm về nhìn vào hàng bia đầu ngõ nhà mình, cháu hơi chạnh lòng. Cháu đã quen với hình ảnh có ông ngồi ở một trong những cái ghế ngay ngoài cửa, cười tít mắt, uống bia. Ông sẽ đội cái mũ phớt hôi rình, hoặc cái mũ nồi mà hình như ông bảo ông mua của Tiệp, đắt lắm (nhưng mà ông Sơn hói cũng hay bốc phét, dù sao thì so với cái mũ nồi của cháu mua 20 nghìn ở ven đường, mũ của ông cũng kiểu cách và ấm hơn hẳn). Hầu như ngày nào cháu cũng thấy ông ở hàng bia, khề khà khề khà với một ai đấy. Nhưng mà ông không phải kiểu người mê đắm rượu chè, bia bọt. Ngày ông chỉ uống một, hai cốc tốt cho tiêu hóa thôi, đấy là cháu nhớ ngày xưa ông nói thế. Cũng phải, nếu ông nghiện rượu, nghiện bia thì cháu đã chẳng nhớ cái hình ảnh của ông gắn với hàng bia đầu ngõ nhà mình nhiều đến vậy.

Từ nhà ra đường, cháu luôn bắt gặp ông đi theo hướng ngược lại. Ông đi về nhà không thôi mà cũng tít mắt cười dọc cái đoạn ngõ Tân Lạc ngắn ngủn ấy. Ơ ông Sơn hói nhà mình lúc nào cũng rộng miệng cười như thế, cười với hàng xóm cười với người đâu đâu. Khi ấy cháu chỉ phóng vội xe qua, chậm lại một giây chào ông một tiếng rồi đi tiếp, cái vít ga sau đấy cháu nhớ mình luôn tự khắc nhoẻn miệng. Vì ông đang vui mà, ông vui thì cháu cũng vui lây. À, ông chỉ ra đầu ngõ thôi mà lúc nào cũng áo sơ mi quần vải sơ vin chỉnh tề, đầu (đương nhiên) đội mũ nồi (hoặc mũ phớt). Nên đằng sau nụ cười từ đầu ngõ vào đến nhà, cháu luôn thấy ông thật giản dị, thân thuộc, phóng khoáng, mà cũng thật ngầu. Chẳng có ai trong ngõ nhà mình đẹp trai bằng ông Sơn hói của cháu.

Hôm qua cháu tưởng cháu thấy ông đi bộ từ đầu ngõ về nhà, đôi mắt như khoe khoang niềm vui với cả thiên hạ, những nếp nhăn trên trán xô vào nhau, tay ông cầm điếu thuốc hút dở, đi ngang qua cháu. Nhưng hóa ra chỉ là cháu tưởng tượng ra, trong một khoảnh khắc rất nhỏ thôi. Rồi không thấy ông đi về, không cả ngồi hàng bia đầu ngõ. Cháu ước cái gì đấy dừng ngay lại. Như là con ngõ, con ngõ hẹp nhà mình, con ngõ càng vào sâu càng rộng ra, mở ra một cái nhà thờ; con ngõ dừng lại đi, đừng gắn với hình ảnh ông đi ngược hướng cháu nữa, cháu thì luôn vội lao ra ngõ, còn ông điềm đạm bước tới, bước chân như mây. Như là đáng nhẽ cháu phải nhìn thấy ông ở đó, ở gần lắm, nhưng ngẩng mặt lên, cháu không thấy.

Bốn ngày ông ạ, bốn ngày. Sáng nay cháu châm cho ông một điếu thuốc lúc sớm, cháu mồi thuốc cho ông đấy. Cháu gái ông cũng hút thuốc như ông, như bố, nhưng chỉ ông và cháu biết thôi ông ạ. Mấy hôm trước cháu còn nạt nhẹ nhàng, dặn ông đừng hút thuốc nữa, không phổi nó nặng thêm mất, ông bảo ngày tao hút một điếu thôi, cháu bảo không ông ơi, không điếu nào cả. Rồi cháu vứt nốt bao thuốc ông mới lén mua. Bây giờ thì ông hút ngày một bao cháu cũng sẽ không cằn nhằn gì cả. Cháu nói thế thôi, dù ở đâu đi chăng nữa, cũng nhớ giữ gìn sức khỏe ạ. Bao thuốc để túi áo, để vậy thôi, ông nhé.

Cháu nghĩ rồi ông ạ. Phở cháu chưa mua được cho ông từ hôm đó đến giờ; tuổi trẻ của cháu là những con đường, là gió bụi, là những sắc xanh mê mải. Nhưng cháu sẽ không chỉ ngồi một chỗ và hối tiếc về bát phở ăn sáng mãi mãi không dành được cho ông, hay về một đoạn đời không còn ở gần bên ông. Cháu sẽ không ước cháu có thêm thời gian, không ước mình can đảm hơn nữa, để nói những câu tình cảm, những câu hỏi han, câu kể lể, những câu chuyện đường cháu đi. Những câu ông à, ông ơi. Mình phải mạnh mẽ ông ạ. Cháu biết là ông sẽ nhếch môi cười, nếu nghe cháu hứa này thốt nọ. “Mày chỉ được cái nói mồm”. Bây giờ cháu để dành những lời chắc nịch cho bà, cho bố, mẹ, cho em, cho những người cháu yêu. Cháu nghĩ ông sẽ gật gù, đôi mắt lại híp tịt, chứ ông chẳng khen mày giỏi, mày ngoan, chẳng bao giờ nói ra những điều đó với cháu. Chỉ có câu chuyện này là ông hay kể tới kể lui: học mẫu giáo vỡ lòng, mày lúc nào cũng bám lấy tao, khóc, kêu đau bụng, kêu cháu không ăn bán trú đâu. Ông ạ, không phải chỉ vì lúc đó cháu lười ăn. Do thế này, với những đứa ăn chậm gồm cả cháu, cô giáo không cho đi ngủ sớm, bắt cầm bát đứng một góc ăn bằng hết thì thôi. Vì cô giáo không hiền, không tốt ông ạ, cháu thì buồn ngủ và sợ cơm thịt băm muốn đái ra quần. Nên chỉ còn biết giả vờ đau bụng, khóc lóc và trông vào ông, thèm được ông ẵm về nhà ăn một bữa trưa rồi chiều đến lại lên trường.

Nửa tiếng đọc kinh. Cái Nấm, Sóc, Huy đọc to nhất, xong đọc sai, cháu buồn cười quá, thiếu điều cười thành tiếng. Cái bọn ba lăng nhăng tí tuổi đầu ấy, hôm qua lúc mọi người đưa ông về nhà mới, cũng là chúng nó khóc to nhất. Con Nấm gạt người lớn ra, nhất định phải ở cạnh mộ ông. Rồi chúng nó thay nhau vốc cát, mỗi đứa một vốc đầy tay rồi thảy vào bên trong. Vừa nắm nắm cát, nước mắt đã lăn dài trên má. Chúng nó có biết gì đâu, Nấm bảo: em chẳng nghĩ đến ông mà nước mắt cứ tự động chảy ra. Con bé ngày lẫm chẫm ông bế nó đi học, lúc biết múa biết hát biết dùng facebook thì cãi ông nhem nhẻm, mà hôm qua cứ gọi: ông ơi, ông ơi như thế, bảo cháu phải làm sao để kìm lại nước mắt? Đứa em lầm lì của cháu cũng thế, càng lớn càng ít nói, càng xa ông, không còn chơi cá ngựa với ông như hồi bé nữa. Bữa qua mắt nó đỏ hoe, nó chẳng khóc to đâu, chẳng mấy ai hay, mà quay lại phía sau cháu thấy mắt nó đã nhòe nhoẹt, cứ sụt sịt đến tội. Con Quyên ấy, cháu không rõ phải cần thêm bao nhiêu thời gian để cháu gần nó hơn nữa ông à. Con bé ngày xưa không có gì để chơi, hoặc khi buồn, nó lại mang bàn cá ngựa xuống chơi với ông. Ông gọi to: Quyênnn, con Quyên đâu, xuống chơi cá ngựa! Có đang làm gì nó cũng bỏ đấy, xuống chơi với ông, rồi ngồi một lúc đã thấy hai ông cháu cười rung cả sàn nhà trưa hè, ngồi thêm một lúc nữa thấy hai ông cháu chí chóe, đổ tội nhau chơi ăn gian, lúc đấy bà lại phải đứng ra làm giám khảo, chờ người này phân bua một, người kia nói leo mười. Ông ơi, cháu nhớ những ngày hè trong lành đấy quá.

Cháu lại lan man rồi. Hết kinh, ông hàng xóm nán lại uống chén trà, nói chuyện bảo mấy ngày của ông, trời mưa mát, tốt lành, ông lại đi vào ngày thứ bảy, ngày đẹp. Thế mà cháu không nghĩ ra để mừng cho ông. Rồi ông ấy bảo: Là Chúa thương kiểu riêng đấy. Ai cũng nói những ngày này tốt lành ông ạ. Mấy đứa trẻ đứng che ô trước phần mộ còn dang dở của ông, đứa nào cũng cố đứng ở đấy lâu hơn lâu hơn nữa, dù mệt vì khóc, vì thương nhớ người đang nằm sâu dưới bao nhiêu đất cát… Có ngọn gió mát cứ âm thầm sang ngang, thổi khô giọt mồ hôi bên trán, khô cả giọt nước mắt mặn trên má. Là Chúa thương ông kiểu riêng đấy.

Rồi cháu nhìn quanh, nhìn vào khoảng không chới với trước mặt, nhìn ra xa những hàng cây vắng, nhìn lên bầu trời, cháu nhắn hỏi ông đang ở đâu? Ông có đang nhìn thấy những đứa trẻ lớn lên trong vòng tay rắn chắc của ông, có thấy bà Vinh vừa lùn vừa béo mà ông đã đi cùng đến tận đời, có thấy bố cháu đứng dậm dậm cho đất lèn chặt hơn, mỗi cái dậm chân lại như một lần cố nén lại nỗi đau. Có thấy các chú cứ đốt thuốc liên tục, hết điếu này đến điếu khác… Ông có thấy cháu không? Cháu sẽ là chỗ dựa cho nỗi đau của tất cả mọi người.

Ông à, hôm nay ông nhậu với gì? Có đủ cá mắm, đủ rượu không ông? Cháu mời ông một chén, để ông biết cháu còn uống khá hơn ông Sơn hói nhiều.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s