Accross the universe

Đã 2h sáng, lại một cái 2h sáng nữa trôi qua và tôi vẫn chưa đắm trong một cơn mộng mị nào đó, để cơ thể được nghỉ ngơi và tái tạo cho ngày mới. Đôi khi tôi nghĩ là mình đã quen với nhịp làm việc này, đã quen với việc tất bật tất bật ở chỗ làm, trừ đúng nửa tiếng giải lao. Quen với những tối cùng cảm giác làm không bao giờ hết việc, và nếu có xong việc mình, thì mình cũng quá mệt để làm giúp việc người khác một cách hào hứng; quen với những khi trời chưa kịp sáng đã vội lao xe ra đường, đường Trần Đại Nghĩa và đám đông hướng ra công viên buổi sáng, những bó hoa được bán sớm. Đôi khi tôi nghĩ như vậy là ổn, bận rộn và tập trung cho một việc duy nhất. Đôi khi tôi nghĩ làm việc trong một môi trường khắt khe và chuyên nghiệp sẽ cho mình một nền tảng tốt, một tư duy và một ý thức làm việc tốt, một đôi tay nắm chắc mọi thứ ở bên trong, một đôi mắt biết tách khỏi hiện hữu của chính mình, tách ra nhìn xa hơn, cao hơn, rõ ràng hơn.

Nhưng đôi khi, tôi bỗng muốn lại trở thành một con mèo, nhẩn nha trong cái hốc đầy ánh sáng rọi vào từ phía cửa kính lớn, nghỉ ngơi một giấc ngắn hay là đọc vội vài trang sách. Đôi khi tôi nhớ cái nhịp độ dồn dập có, chậm rãi có ở nơi chốn cũ ấy; nhớ cái cách mình thong dong mỉm cười khi lau dọn xong một chiếc bàn, quay ra thấy nắng chiều đã rớt xuống li ti dưới chân. Đó là những sáng sớm thứ bảy chưa có khách, chúng tôi tranh thủ nằm ườn ra xofa nhắm mắt ngủ cố; những trưa mang cơm nấu cho nhau ăn, cười nói những điều thật thà; là những bàn tay vương nồng mùi cà phê, những chiếc tạp dề chua chua mùi sữa lâu ngày không được giặt. Đó là những gương mặt tôi đã khóc vì, những non nớt cùng sẻ chia, là buồn vui, trống tênh, thăng hoa. Là một ai đó mà tôi mãi chẳng thể nào quên.

Dạo này tôi cười nói nhiều, tôi thấy đủ đầy trong hầu hết mọi khoảnh khắc, cho đến lúc tôi tự nghi hoặc đó có thực là cảm giác đủ đầy? Tôi thích ở trên lưng một đứa bạn nào đó, càng thích được cõng người khác trên lưng. Tôi muốn ôm lũ bạn tôi thật chặt, muốn đèo người nọ người kia đi hết những vòng hồ mà may mắn sẽ bắt được nồng nàn hương hoa sữa. Muốn viết hết lòng tôi ra và viết hết, viết hết vì một năm nữa, lại sắp qua đi.

Tôi rất nhớ Đà Lạt, ngỡ mình vừa từ Đà Lạt về và tháng một mới bắt đầu / qua đi như thế, như trận dị ứng lần đầu khi tôi trở về từ chuyến đi Mơ trên một chiếc ghế bằng rơm, như mới hôm qua thôi. Tôi rất nhớ Simacai, kì lạ là chính một Simacai không gì, đến mức khiến chúng tôi rời đi chỉ sau một đêm, lại là điều khiến tôi hay nghĩ về nhất. Hay kì thực tôi nhớ quãng đường lúc từ Simacai trở về, rẽ ngang sang Xín Mần, Hà Giang rồi cuối cùng lại kết thúc ở Lào Cai, cái quãng đường không hoạch định và xa ngái, gian nan. Quãng đường chúng tôi tin tưởng trong im lặng, quãng đường đã rợp những cánh bướm? Hay chẳng qua vì tôi hay nhớ, cái gì cũng nhớ, khoảnh khắc nào cũng nhớ, khoảnh khắc nào cũng muốn nín thở nghĩ về? Khoảng trống càng lớn thì nỗi nhớ càng dài, bỗng dưng tôi nghĩ như vậy. Tôi không trống vì tôi không có gì, có thể bởi vì mình có nhiều, nên nó trở thành một thứ gì đó bị dồn nén, rồi bỗng bật tung về hai phía như khi ta ép lại một chiếc lò xo. Khi mọi thứ bật ngược trở lại hai phía vô cùng, hóa ra chẳng điều gì là có ý nghĩa. Chúng ta đều vô hạn và hữu hạn, nằm trong những không gian một chiều và đa chiều. Chúng ta có hình hài bởi chúng ta để vạn vật chảy trong mình. Những ngày gần đây tôi nghĩ tôi có thể cảm nhận được dòng chảy lấp lánh của một vũ trụ tỉ thứ ngang qua mình. Bởi vậy nên tôi yêu nhiều nơi, bởi vậy nên tôi dành tấm lòng mình cho rất nhiều người.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s