“Hà Nội của tôi trời lại vừa mưa xong”

Tôi đã ngủ một giấc khá dài, bắt đầu từ 5h sáng và kết thúc lúc 12h trưa, vẫn là 7 tiếng quy củ nhưng, đồng hồ sinh học bị đảo lộn mất rồi. Một trưa Chủ nhật tôi không muốn làm gì hơn ngoài việc đọc nốt một quyển sách, tôi đọc được chậm, ánh đèn vàng hắt sáng bên cạnh, giấc ngủ lại rơi rớt. Tôi mơ tôi ở Hội An với mẹ.

Mẹ đã ở đó từ trước tôi rồi. Cảnh hiện ra có một ngôi nhà mà tôi ngờ đấy là nhà của chúng tôi, nhưng lúc sau chính nó lại có vẻ không liên quan gì nữa. Ngôi nhà tôi đang dọn dẹp để chuyển đi, hay vừa mới chuyển đến nên đồ đạc dỡ ra còn ngổn ngang? Tôi cũng không biết nữa. Tôi nhớ cô Hằng, em bố tôi đến. Có một ít gốm từ Xén mà đợt trước tôi mang về nhà, tôi không dùng nữa, hay chính xác cũng chưa có dịp để dùng cho hết, nên tôi bảo cô cứ lấy. Chỗ gốm tôi quen, vì chúng có thật, tôi vẫn đang để một bị gốm ở góc nhà, thỉnh thoảng lôi ra sử dụng. Rồi bỗng dưng chỉ còn mẹ và tôi, mẹ đến Hội An đã được hai ngày, đi nghỉ với bạn. Chúng tôi gặp nhau ở chỗ nghỉ của một người chị thực tế tôi cũng có quen biết, rồi chúng tôi trò chuyện và khoác tay nhau như hồi nhỏ tôi hay khoác tay theo mẹ ra chợ. Tôi dẫn mẹ đi những nơi lần trước tôi từng đi, cả những con phố lạ. Tôi nhớ chúng tôi đi qua một nhà thờ, đi qua một cửa hàng bán đồ văn phòng phẩm, đi qua một tiệm ăn mới mở “độc nhất vô nhị”, khi ấy trời nhập nhoạng tối, cái nhập nhoạng ngày gần tàn sao cứ thấy kì diệu. Tôi bảo mẹ là chuẩn bị hết một ngày, giờ mình về chỗ nghỉ rồi tối con đưa mẹ ra phố cổ, chỗ có những bức tường vàng. Lúc này thì tôi cũng không biết người bạn của mẹ là ai, ở đâu? Chuyến đi giờ chỉ của hai mẹ con. Mẹ bảo mấy hôm trước mẹ ở phòng 400 nghìn, tôi tính đưa mẹ đến mấy cái homestay đẹp đẹp, yên yên, giá mắc hơn một chút thôi, nhưng hình như tôi cũng không có đủ tiền để trả cho hai người. Và tôi đến Hội An lúc đó để làm gì? Tôi nhớ tôi thấy trong mẹ cũng lớn dần một lòng cảm mến mảnh đất này, và rồi mẹ sẽ hiểu cho tôi, chỉ chờ tôi nói cho mẹ quyết định của mình thôi. Tôi tỉnh dậy giữa chừng, nghĩ không ổn, vừa ngủ một giấc như vậy mà giờ còn ngủ nữa, nhưng vì giấc mơ đẹp quá, hai mẹ con nói chuyện thoải mái quá, nên tôi nằm tiếp cho giấc mộng khỏi dở dang. Rồi tôi đã mơ những gì? Tôi nhớ còn có một cái cây ngoài hiên nhà, cây ra lá hay hoa gì đó màu vàng, một màu vàng quyết liệt trong một dáng hình rõ ràng (tôi không muốn dùng từ này, nhưng vì không nghĩ ra được từ nào khác). Giấc mơ êm đềm, tôi nhớ mẹ cười nhiều.

Nhưng vì đã 4h chiều rồi nên tôi phải tỉnh dậy thật. Tôi ra ngoài ban công dựa cửa đọc nốt quyển sách. Lâu rồi tôi mới ngồi tựa cửa đọc sách giữa một buổi chiều Chủ nhật. Loa phường phát bài gì hào hùng lắm; còn nhà thờ, vài người đang chậm rãi bước vào, chắc là chuẩn bị cho giờ kinh chiều. Thời tiết đẹp quá, tôi tính ra ngoài mà rốt cuộc ngồi lại viết giấc mơ tôi cho là bình yên ở lưng chừng, ăn nốt cái bánh mỳ mẹ mua lúc sáng, và cũng đọc xong quyển sách rồi. Quyển sách mà tôi cứ tủm tỉm nhặt thấy mình trong đấy, không phải trong mỗi câu chuyện hồi ức, mà là trong cái dông dài, lan man, chuyện nọ xọ chuyện kia, tưởng là ngần ngật, dở hơi, lạc đề, mà hóa ra chẳng phải thế.

“Nhưng tôi nghĩ, đôi khi cũng nên quên. Nhưng tôi nghĩ, người bất hạnh nhất trên đời là người cái gì cũng nhớ. Nhớ lắm chỉ thêm buồn. Tôi muốn quên. Hà Nội của tôi đẹp hơn thế nhiều. Hà Nội của tôi trời lại vừa mưa xong, một loại cây gì không biết tên đổ hoa vàng phủ đầy mặt đường nhựa. Tôi đi ngang qua ngõ sâu hun hút có cánh cửa màu xanh đóng im lìm. Những chị đồng nát người nằm, người ngồi đọc sách trên vỉa hè Hàng Bông… Như những cô gái ở trại Hàng Hoa từ ngày xưa ngủ nhà nửa đêm, ăn cơm nửa bữa…”

Tôi thấy mình buồn cười thật. Dù tôi có làm việc đến khuya khoắt thế nào, mà sau này chắc tôi sẽ nhớ mãi những buổi đêm 1h sáng vẫn hì hụi lau sàn cửa hàng, lọ mọ đi kiểm tra từng cánh tủ lạnh, đẩy lại từng cái cối xay đồ cho chúng thẳng hàng, rồi ăn tạm bợ cho hết cơn đói vào nửa tiếng sau đấy, rồi trở về nhà lúc 2h sáng. Tôi thấy mình buồn cười vì, những lúc ấy thế giới như chỉ còn mình tôi với cái laptop, đôi khi là với quyển sách, mà muộn lắm rồi, tôi cũng mệt, nên thường tôi cầm sách đọc không được lâu, thay vì đó tôi sa đà vào cái laptop, nhìn màn hình máy tính thì mắt mũi tự động thao láo, mỏi đấy, nhưng vẫn thao láo, mọi người thì không một ai còn thức, hi hữu lắm mới có, mà thức gì vậy cái giờ rạng sáng, buồn và nghĩ điều gì vậy, có phải đi làm về khuya như tôi không mà thức làm gì vậy cho hại sức khỏe? Tôi thấy mình buồn cười vì thế, vì tự mình huyễn hoặc mình lúc 2h sáng, và ngủ lúc 5h, và dễ dãi tỉnh giấc lúc 12h giờ, cho rằng để ngủ cho đủ tiếng. 12h trưa thức dậy ở cái góc này, tôi đã bỏ lỡ những gì? Trong khi vào một ngày nào đó cũng mùa đông năm tháng xa xôi nào đó, có những “cô gái ở trại Hàng Hoa” “ngủ nhà nửa đêm, ăn cơm nửa bữa”, giữa ào ạt kí ức của một ông nhà văn nào đó tôi vừa đọc. Kí ức thì xa mờ nhưng vang vọng, nên tôi thấy giấc ngủ nửa đêm, cơm nửa bữa hồi bấy giờ, và cả hồi bây giờ chắc chắn vẫn còn, cứ đẹp lạ.

Nghĩ đến đây tôi thấy thương Hà Nội của tôi quá. Thời gian trôi đi càng nhiều, càng cảm thấy sự rời xa cứ lớn dần, lớn dần lên, lúc đấy mới vơ vào người cái cụm “Hà Nội của tôi”, thế này thế kia, như một người hiểu rõ quê hương đến từng cái lá bàng rụng. Mà đâu phải vậy, đến như tôi tự nhận mình thích bàng, mà mùa đông này nào đã chồi bàng xanh non làm tôi ngẩn ngơ? Đâu phải vậy, chỉ bởi tôi cứ cắm cúi đi làm, cắm cúi lau sàn cửa hàng lúc 1h sáng. Dễ sau này, tôi lại vẩn vơ vào người một “Hội An của tôi, Sapa của tôi, Mộc châu của tôi”. Vì tôi cũng nuôi giấc mơ làm con của mọi chân trời mà.

Thực ra tôi thấy mình buồn cười, vì tôi đi làm lúc mẹ tôi đang ngủ say; tôi ngủ vùi lúc mẹ tôi đang có lẽ, cắm cúi lau tiền sảnh một cái ngân hàng nào đó, đối diện một mặt hồ nào đó. Chúng tôi thường chẳng nói với nhau câu gì, hẳn vì tôi khó mở lời là chủ yếu. Nên trưa nay khi tôi mơ, tôi thấy vừa hạnh phúc vừa buồn; có ánh sáng mà không hẳn là có ánh sáng, vì bây giờ đã 6h tối, những tia nắng rớt cuối cùng cũng đã chạy khuất sau những rặng núi mờ xa mất rồi.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s