not about me (viết hôm qua)

Tôi tưởng sau khi trở về từ Sapa, từ chuyến leo núi, tôi đã lấy lại được nhịp độ sinh hoạt điều độ: ngủ sớm, dậy không quá muộn.

Đã 3h sáng, sau những suy nghĩ lê thê, những cuộc nói chuyện vô thưởng vô phạt, những bài hát cũ, tôi bỗng nghĩ đến thằng Hoàng.

Phải, tôi nghĩ đến nó. Thoáng qua, bất chợt, tôi đã nghĩ đến nó.

Tôi nghĩ cuộc đời mình tính đến thời điểm này, chia ra làm hai đợt: thích nó điên dại, và ngừng thích nó thay vào đó, tôi đi. Tôi đã thích nó nhiều đến mức tôi nghĩ rằng sự tâm thần của mình chỉ là một trò lừa, tự thân tôi tìm cách dựng lên một câu chuyện duyên phận, một mối tình đau đáu và một hồi kết rõ ràng với lời hẹn thi Đại học xong thì trả lời trả lời cái dầm. Tôi thích nó nhiều đến mức trong những cơn mơ tôi cũng thấy chân tay mình bủn rủn và chỉ có thể đứng ngắm nhìn nó từ xa, bởi tôi không thể rành rọt mình trước nó. Rất nhiều những trải nghiệm đã cũ, rất nhiều những cái vì sao mà tôi còn chưa trả lời nổi. Sau này tôi cũng tưởng mình thích một người khác nhiều như trước đây từng thích thằng Hoàng. Nhưng hóa ra thời gian chính là điều khắc nghiệt khiến ta quên đi mọi cảm giác sâu đậm ta từng. Rốt cuộc thì tôi cũng quên đi, cũng tập cho bản thân quen với việc không lệ thuộc cảm xúc vào một người. Tôi nghĩ cuộc sống của tôi khá độc lập.

Nhưng như trong một bộ phim tôi và thằng bạn thân mới cùng xem hôm trước, có một câu thoại: It’s not about you. Xoay ra câu chuyện it’s not about me. Tôi cũng muốn dặn lòng mình rằng, mọi chuyện không xoay quanh tôi, not about me, cho dù không ai khác ngoài tôi làm chủ chính những câu chuyện của đời tôi. Not about me, tôi nghĩ dù đôi lúc mình có vẻ như là trung tâm, nhưng đừng bao giờ cho rằng chỉ mình là trung tâm. Sự độc lập của tôi cũng bao gồm sự tôn trọng của người khác dành cho tôi, gồm cả tình yêu mà tôi cần đặt vào họ.

Hôm qua tôi đã có những trải nghiệm không nên có, tôi chối bỏ tôi vào ngày sinh nhật. Cũng không hẳn là chối bỏ, nhưng tôi đã như một đứa trẻ giấu mình dưới ngăn bàn học. Không phải là tôi sợ bị phát hiện, mà tôi muốn được phát hiện và được người khác gọi to tên mình. Tôi muốn người khác cho tôi cái tôi muốn, chứ không phải tôi cần phải bảo người khác cho tôi cái tôi muốn. Tôi cố để bảo toàn sự cô độc kiêu hãnh của mình. Tôi không muốn nói những điều người khác đang xôn xao, cũng không muốn nghe ai đó kể về một cái video nhảm nhí trên mạng. Nhưng mọi chuyện không xoay quanh tôi, tôi không thể nghĩ những câu chuyện buồn mới là những câu chuyện quan trọng và cần được lắng nghe; cũng như chuyện bảo vệ môi trường, lên núi xuống biển và đủ thứ trải nghiệm mới là chuyện cần được nói ra. Thế giới không quan tâm tôi chọn lọc nói và nghe những điều gì, thế giới chỉ cho tôi những người quan trọng, còn việc của tôi là mở rộng cõi lòng với cả những chuyện tưởng như tầm phào. Hình như chỗ này hơi rôi rối.

Tôi đã thôi đặt ra câu hỏi về việc mình như thế nào và bao nhiêu, người khác như thế nào và bao nhiêu, hoặc là tôi đang cố gắng thực sự cho việc đấy, dù đôi khi vẫn có những chỗ gấp khúc, những sự hời hợt. Tôi cũng luôn cố gắng chậm lại mọi lúc có thể, cũng như cố gắng mở lòng mình ra. Và giờ tôi cố gắng nói với chính mình câu nói: it’s not about me.

Đôi khi tôi cũng cần tình yêu từ chỉ một người. Ý là cũng muốn yêu ai đấy xong đưa nhau vọt chạy lên một quả đồi rồi sống.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s