ở Xén

Những buổi chiều mùa hè thường mưa ở Xén. Độ 4h chiều, chị em đang ngồi nói chuyện ngoài hành lang đầy hoa, đầy những chậu cây tự trồng, trời bỗng đổ cơn mưa, ban đầu lắt nhắt vài hạt, hai chị em kéo hộ quần áo xuống cho nhà hàng xóm; rồi mưa nặng hạt hơn, kéo lùi cái ghế gỗ về phía mưa ít hắt đến; mưa kèm sấm chớp, tôi đứng hẳn dậy, bỏ ghế lại một bên, vứt dép lại hiên nhà, rồi chân trần đứng dứ dứ người ra cái chỗ đón mưa nhiều nhất, chị Mai nghịch mưa một chút rồi cũng vào nhà để cất quần áo, chỉ còn tôi đứng đó, giữa cái hành lang mát rượi và nghe mưa lộp độp rơi trúng mặt. Có hôm, chúng tôi trở về sau một buổi hội chợ, dọn dẹp và khệ nệ bê được mấy thùng gốm từ dưới tầng một lên tầng bốn xong, thì mưa. Người mệt rũ ra, mồ hôi, những giọt mưa đầu hè thì mát lành. Tôi lại ra hành lang đứng tần ngần. Bông hoa nhà chú hàng xóm mới nở được ít hôm nay cũng rũ hẳn, mấy bông màu trắng xen lẫn tím mà tôi chẳng nhớ tên, cũng thế, chỉ có lá mồng tơi đặt ở ba bốn chậu phía ngoài song sắt thì vẫn đậm màu và mơn mởn dưới mưa. Mát quá, ngó vào nhà thấy chị đang ngồi co chân trên miếng gỗ đặt chỗ bậu ban công nhỏ trong nhà. Chị nhìn xa xôi, còn thằng Vũ cứ đứng cạnh bốc phét gì chẳng biết. Tôi không thích thằng Vũ đứng cạnh chị bốc phét, ích kỉ thôi, tôi không muốn nó làm phiền sự tĩnh lặng của chị. Không thích nhưng cũng chẳng để làm gì, tôi lại ngó ra mấy hàng me (chắc vậy) phía trước sân khu tập thể, nhìn bầu trời đang ửng hồng sau cơn mưa. Tôi chạy vào nhà nằm dài ra giữa cơ man là gốm, thường thì lúc đó, chị sẽ chạy ra đứng thay tôi ngoài hành lang, chúng tôi hay ưa việc mình có không gian riêng, trừ chuyện có lẽ chị không biết, với chị, tôi tuyệt đối không phiền nếu có chị bên cạnh trong hoàn cảnh nào. Rồi chị sẽ kiễng kiễng chân để dướn người ra hứng vài giọt mưa còn đọng, hoặc có thể chỉ để hít một hơi thật dài. Tôi sẽ luôn để mắt đến chị một vài lần, trong khi đang nằm lăn ra sàn gỗ, trước khi rơi vào trạng thái bay bay của mình. À, hôm ngồi nói chuyện với chị Mai mà sau đó trời mưa, chị đã ngồi kể cho tôi nghe những thăng trầm của đời chị. Chuyện chị lên chùa ở ra sao, gia đình phản đối thế nào, chuyện chị gặp anh Khánh, chuyện hai vợ chồng nương vào nhau mà sống, rồi nợ nần chồng chất, dần dà vượt qua. Chị nghĩ tôi đang chông chênh, tôi đã rối bời, vì lúc đó tôi không định vị được mình với Xén: coi Xén là của mình, hay chỉ ở cạnh Xén với vai trò một người giúp đỡ, vân vân. Tôi nói với chị rằng đúng, tôi thấy hơi không vững vàng, đôi khi tôi không rõ vai trò của mình là gì, đôi khi tôi thấy xung quanh mình toàn tiếng ồn, ai cũng ồn ã và mang theo mình những câu chuyện, những giấc mơ ồn ã. Tôi muốn lên núi, giống như chị đã từng. Nhưng không sao, mọi chuyện có vẻ bòng bong, rốt cuộc cũng sẽ qua. Rồi cơn mưa đến, cơn mưa nhắc hai chị em nên đứng dậy, chị nên vào nhà và nấu bữa cơm thật ngon cho anh Khánh, đắp bù những ngày qua bận rộn bán hàng, kế hoạch cho Xén. Tôi nên đứng dậy, hít một hơi sâu, bình tâm nhìn lại những quyết định đã qua và sắp đến. Tôi nhịp nhịp chân, gõ gót chân dưới nền xi măng của hành lang tầng bốn khu tập thể yên bình nhất tôi từng biết, cho nước bắn hết lên. Những buổi chiều mùa hè thường mưa ở Xén, luôn luôn đi cùng một man mác tôi cứ nhớ mãi.

 

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s