Ai cũng cần thời gian

Tôi mới viết một đoạn ngắn. Rồi bản word chưa kịp lưu đã bị tôi trót Ctrl Z đến không còn gì. Buồn cười. Tôi mới viết là đôi khi tôi có một khoảng trống trong người, khoảng trống trong thời gian, và trong cả không gian. Khi nói về khoảng trống trong không gian, tôi thực chất muốn nói đến sự thừa thãi của một vài thứ thuộc về xung quanh. Hôm nay tôi đã ngủ một buổi chiều dài, vì cơ thể hơi mỏi mệt sau một sáng làm việc không đạt hiệu quả tối đa như mọi khi, và vì buổi tập Zumba tối hôm qua khiến tôi hao sức nhiều hơn tôi tưởng. Thời điểm trong ngày đẹp nhất, là vào một sáng tỉnh dậy không phải làm bất cứ việc gì và biết mình có thể đọc sách; buổi trưa đi làm về và được về nhà nằm dài ra đọc sách rồi thiu thiu ngủ; buổi tối đọc sách hoặc xem thứ gì nhẹ nhàng khi biết sáng hôm sau không phải đi làm sớm. Đó là ba thời điểm đẹp với tôi, thời gian gần đây. Lại quay về chuyện khoảng trống trong người. Tôi đã thấy tinh thần xuống một chút, đơ đơ một chút, sau khi ngủ một giấc sâu chiều nay, mặc dù giấc ngủ lúc đó hoàn toàn là một điều cần. Thời gian tôi ngủ cũng là một khoảng thời gian trống; thời điểm tôi thức dậy và thấy mẹ vẫn cắm cúi một mình chuẩn bị cho bữa cơm tối, nhưng tôi lại không làm gì để giúp, như mọi khi, cũng là một khoảng thời gian trống. Trôi qua vô nghĩa, nhưng không phải cái vô nghĩa tôi cần. Tôi sẽ dặn lòng nhiều hơn nữa, để điều đó không lặp lại. Tôi đã thức dậy, cho đến lúc bắt được vài câu quote trong phim, tôi nghĩ mình sẽ xăm những điều lãng mạn, cả thực tế ấy lên người. Những hình xăm tiếp theo, tôi muốn ghi lại vào sổ để nhớ. Tôi nhớ ra quyển sổ dày mà Trâm tặng, em zai tôi tặng, đứa em đang ở bên Úc. Em tặng tôi vào dịp Tết năm nay, món quà muộn cho sinh nhật 20 tuổi năm ngoái. Em viết trong thiệp, những dòng chữ tưởng cẩu thả nhưng không, nét chữ em cho tôi biết tâm hồn em phóng khoáng, rộng mở, như nụ cười của em vậy. Em đã làm tôi cảm động, và hãnh diện vô cùng. Em luôn cám ơn, từ cách đây 4, 5 năm, cho đến tấm thiệp này, cảm ơn vì tôi đã có mặt trong cuộc đời em, và chịu đựng sự hâm dở của em. Em kết thiệp bằng việc nhắc tôi nhớ gửi thiệp cưới, và tôi sẽ là cô dâu tóc ngắn đẹp nhất em từng biết. Em ít khi viết thiệp, ít khi bày tỏ tình cảm. Sến súa, mùi mẫn, màu mè, dài dòng, kiểu của tôi, hoàn toàn khác với em. Nhưng khi em viết ra những điều này, khi em tặng tôi quyển sổ, bìa da, dày dặn, bên trong em nắn nót ghi 12 điều for self care… Khi em làm những điều đó, tôi biết tấm lòng em, tôi hạnh phúc quá chừng, tôi mới phải là người cám ơn. Cuốn sổ của em khiến tôi bừng tỉnh. Tôi không nằm nữa, không quan tâm đến cái háng đang đau, đến bàn chân đang viêm, đến khóe tai đang mưng mủ. Tôi không quan tâm đến những chi tiết nhỏ nhặt mà thỉnh thoảng khi trầm người đi, tôi hay để mình vô tình hướng vào. Tôi sẽ không quan tâm quá đến ai đó, người mà vẫn nói với tôi cái câu rất cũ: vẫn ổn, chỉ cần thời gian, ai cũng cần thời gian, giống như đi lập nghiệp xa nhà. Nếu vẫn ổn, thì hãy thực sự ổn. Dù sao thì, trong tôi đã không còn trống nữa, tôi cũng đã viết đến dòng này, sau khi tưởng chừng bị cụt hứng lúc mất những dòng chữ trước đó. Mọi cung bậc đều xảy ra trong chỉ một ngày.

“Tự do không để thói thường kéo mình chìm dần xuống; tự do không để cho đám đông uốn nắn tâm lý của mình, biến mình thành một phần tử đồng dạng trong cả biển người xám xịt giống hệt nhau về thói quen sống, nhất là thói quen xấu, nhất là sự ác động vô hướng. Tự do không để cho sợ hãi khiến mình chấp nhận làm những điều mình không muốn làm, nói những điều mình không thực sự tin. Tự do theo đuổi hạnh phúc. Tự do đến và đi, kết bạn và tạm biệt, hợp và tan. Tự do sáng tạo, say mê, tự do phá tung mọi khuôn khổ theo những mách bảo bên trong”. Nhân vật của Phan Việt đã “viết” những điều này trong một truyện ngắn. Đến đoạn này thì tôi lấy lại sự tập trung sau những lời kể dường như mông lung trước đó. Mông lung như tuổi trẻ của từng người giữa một nước Mỹ thân quen mà có vẻ xa vời khi người ta vẫn thấy cô đơn. Tôi đọc được nỗi cô đơn của những người xa xứ, hoặc tôi tưởng mình đọc được. À, đây là về việc tôi đang đọc nốt quyển Nước Mỹ, Nước Mỹ. Ngày dài, những con chữ bắt đầu bải hoải, nhún nhẩy và không theo một trật tự nào hết. Tôi đang muốn nói về điều gì? Về tự do của tôi, về tự do theo định nghĩa của người khác? Tôi chợt đọc được một ý từ một người tôi ngưỡng mộ cách sống. Đại loại thế này: tôi yêu cha mẹ chứ, nhưng năm 18 tuổi tôi vẫn bỏ họ để đi. Tôi nghĩ tới bản thân mình, về giấc mơ, không, về dự định gần như đã chắc chắn, cho năm sau: vào Hội An. Tôi yêu mẹ, yêu bố, yêu em gái tôi chứ. Nhưng tôi muốn theo đuổi giấc mơ của mình để bản thân trở nên hạnh phúc, thì tôi mới quay lại để khiến gia đình hạnh phúc. Câu hỏi là, điều đó mất bao lâu? Trong những năm tháng tôi đi theo tiếng nói bên trong mình, bố mẹ tôi có an yên? Mẹ tôi có phải đi làm mỗi ngày rồi về tất bật cơm nước, dọn dẹp nhà cửa, tối ngâm một chậu nước cho đôi chân đỡ nhức mỏi, xem một bộ phim rồi đi ngủ; hay mẹ tôi sẽ thư thả thời gian để đi tập yoga như mẹ muốn, để học vài công thức nấu ăn và chăm giúp tôi cây nhài ngoài ban công? Điều khiến tôi yên tâm để đi xa, tạm đi xa khỏi gia đình trong những tháng ngày đã qua, những ngày sắp tới, là vì tôi biết, mẹ tôi luôn kiên cường, luôn mạnh mẽ hơn tôi tưởng. Đôi khi tôi nghĩ tôi không phải là mẫu người của gia đình, đôi khi tôi thèm ở nhà đến phát điên.

 

 

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s