Tôi muốn nhặt cho mẹ rổ rau

Tôi ngồi trong bóng tối. Gần 11h, nhạc cũng đã tắt, tốt nhất chỉ nên lắng nghe tiếng nói duy nhất từ bên trong mình. Tôi vừa ngồi với Đức. Đức vẫn thú vị, mồm miệng, có một sự điềm đạm nhất định và ánh mắt thì sáng lên khi nói về những kiến thức mới học được. Đức nói tôi nghe về bói toán, nhân tướng học, giấc mơ, cơ duyên, tôn giáo, chuyện bật tín hiệu với cô gái mình thích nhưng mòn mỏi không có kết quả; Đức nghe tôi nói về cơ duyên của riêng tôi, những câu chuyện chắp vá, những người đang ảnh hưởng đến tôi. Chúng tôi ngồi hàng nước đến hai lần, vào quán ăn một lần. Tôi học cách kiểm soát lời nói của mình, học cách ghi nhớ những gì Đức nói, rồi tôi cố nhớ lại một giấc mơ gần nhất để được nghe Đức “giải mã”, nói cho biết liệu đấy là “chỉ dẫn”, hay “báo động” (nhưng tôi đã không nhớ ra). Đã gần bốn tháng chúng tôi không ngồi uống nước với nhau. Đã có một thời gian dài trước đây, mà hầu như tuần nào chúng tôi cũng có vài buổi ngồi trà đá, tán dóc, “tôi, tôi / em, em”. Mọi chuyện vẫn vậy, bạn cũ, chuyện cũ, chuyện mới, rồi lại chuyện cũ. Tôi có một cảm giác yên tâm và thoải mái, với những mối quan hệ lâu dài và vẫn còn ở lại, với bầu không khí cũ. Những chiếc ghế nhựa, cốc trà đá, dăm ba nhóm người, vài điếu thuốc, buổi tối ở Trần Đại Nghĩa không quá nhộn nhạo, còn Đức thì đã đi xe máy xuống dưới này, thay vì ngồi bus và đôi khi chúng tôi vãn chuyện đến quá giờ xe chạy, Đức lại phải trông chờ vào lòng tốt của một người xa lạ, nếu tôi hoặc ai đó, không đưa “em” về nhà được.

Tôi thích gọi Đức là “em”, vì Đức trắng như trứng bóc và có cái dáng thư sinh ẻo lả, còn vì em đã từng có thời gian quá lụy tình. Tôi cũng vậy, chúng tôi đã hiểu nhau bởi từng cùng yêu đến mê mệt một ai đó. Trong ánh mắt và nụ cười của Đức, có một sự đĩ thõa (tôi không biết dùng từ gì khác) nhất định, và hôm nay em nói em có nên kiếm tiền bằng lời nói? Em nói giỏi hơn tôi, nói có thu hút, thông thái nhưng không phải kiểu ông cụ non. Tôi xưng hô với Đức là “em”. Tôi gọi chị là “chị”. Với riêng tôi, từ Chị có một ý nghĩa thiêng liêng. Người khác có thể không biết, không ai biết, vì đó là thế giới của tôi, đại từ nhân xưng của tôi. Vì chị đặc biệt, chị khác so với những người khác. Nhưng đương nhiên, mỗi người đã là một cá thể riêng, tôi sống với thế giới riêng của từng người, tôi tin là rất nhiều thế giới – có tôi trong đó – sẽ không nhập nhằng. Tôi nghĩ mình bị thu hút bởi tâm hồn chị, trong trẻo quá. Tôi muốn nghe mọi nỗi buồn và đi đến tận cùng nỗi buồn chị mang.

Hôm nay tôi bỏ một buổi Zumba. Tôi muốn ở nhà ăn cơm với mẹ, muốn ngồi nhặt cho mẹ rổ rau, muốn xoay quạt cho mẹ ngồi đỡ nóng, muốn rửa bát, muốn tuần ăn cơm mẹ nấu ít nhất bốn bữa, rồi làm gì thì làm. Tôi nhìn quanh phòng bố mẹ, để gọn lại đống chăn gối Quyên đang bày bừa, kéo lại rèm cửa tử tế. Tôi muốn chăm lo cho ngôi nhà này, muốn mẹ biết là tôi vẫn luôn ở đây, không phải là đứa con của xã hội, đứa tử tế với bạn bè nhưng hời hợt với gia đình. Tôi vẫn biết là mình còn cần cố gắng nhiều vì gia đình, vì người thân, đôi tay tôi cần nuôi được bản thân, đôi tay tôi cần lo được cho bố mẹ. Tôi muốn đưa bố mẹ đi Côn Đảo, kế hoạch của cả nhà từ khi tôi còn bé tí. Nhưng trên tất cả, tôi muốn bố mẹ biết mục đích lớn nhất của đời tôi là sống hạnh phúc. Tôi muốn bố mẹ biết tôi đã, và đang hạnh phúc. Tôi phải luôn tốt hơn, thì bố mẹ mới bớt đi nếp nhăn trên trán. Tôi phải về ăn cơm nhà, thì mới biết mình đang có điều gì trong tay để tập trân trọng hơn.

 

 

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s